Tiểu công công cầm lấy hai tay nàng, dùng hình cụ kẹp lấy mười ngón
tay của nàng. Sau khi chuẩn bị xong, nàng cố áp chế cơn sợ hãi, thản nhiên
đối mặt.
Thật ra, nàng hoàn toàn có thể thừa nhận là thế thân, nhưng mà chủ
nhân đã căn dặn ngàn vạn lần, sau mười ngày Diệp Vũ đào tẩu, nàng mới
có thể nói được. Trước mắt, nàng ta chỉ đành cắn chặt răng chịu đựng mười
ngón tay bị dập, đau tới tận xương tuỷ.
Nàng ta sớm nhìn ra, trong mắt chủ nhân chỉ có Diệp Vũ, hoàn toàn
không có mình. Nhưng chủ nhân phân phó nàng chỉ thay thế diệp Vũ để lấy
lòng Sở Hoàng, nàng ta không muốn lấy lòng một nam tử khác, lại cũng
không có cự tuyệt, bởi vì, chủ nhân phân phó nàng làm cái gì, thì nàng làm
cái đó, chẳng nói hai lời.
Giờ khắc này nàng ta chỉ cảm thấy bi thương. Tống Vân nhìn bệ hạ,
thấy hắn vẫn chưa uống trà, liền ý bảo hai tiểu công công dụng hình.
Trong khoảng khắc, cơn đau nhức ập tới, ngón trỏ như bị chặt đứt...
Phán Phán cắn chặt môi cố nén, nhưng cơn đau nhức càng ngày càng lợi
hại, càng ngày càng lợi hại, mười ngón tay gần như không phải là của mình
nữa... Nàng chịu không nổi cơn đau tra tấn, kêu lên thảm thiết, nước mắt
tuôn trào như suối đầm đìa khuôn mặt, rơi xuống đất...
Tống Vân có chút không đành lòng, nhìn về phía bệ hạ, xem bệ hạ có
nổi lên lòng trắc ẩn không.
Mặt Sở Minh phong không thay đổi nhìn nàng chịu hình, ánh mắt lạnh
băng, chẳng có chút tình cảm thương hương tiếc ngọc gì.
Mười ngón tay vừa sưng vừa chảy máu đầm đìa, thê thảm vô cùng.
Nàng cúi đầu, mặt không chút máu, mắt đẹp vô thần, lông mi khẽ rung lên,
cứ như mười ngón tay bị tra tấn đau đớn giờ chỉ còn có nửa cái mạng vậy.