"Hoàng quý phi đi đâu, ngươi nói ra thì có thể giữ được đôi chân, bệ
hạ cũng sẽ không làm khó dễ cho ngươi" Tống Vân tận tình khuyên bảo,
"Đừng để cho mình không sống nổi..."
"Hoàng quý phi ư? Ta không phải sao?" Phán Phán nói lạnh lùng
châm biếm.
"Đánh!" Mắt Sở Minh Phong bắn toé lửa lạnh.
Nàng quỳ rạp trên mặt đất, chuẩn bị tốt tinh thần nghênh đón gậy tàn
ác đập xuống kia, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: làm việc cho chủ nhân,
chịu khổ vì chủ nhân, thậm chí chết vì chủ nhân nàng cũng phải làm, là
nàng cam tâm tình nguyện trả giá, nàng không thể oán hận chủ nhân.
Hai tiểu công công cầm gậy to trong tay đánh xuống chân nàng ta, mỗi
lần đánh, là một lần đau tới tận xương, là một lần kiếp nạn sinh tử.
Cắn môi chịu đựng... Đau nhức toàn thân... Cả tim cũng đau... dần dần
chết lặng... Bóng tối bao trùm, chậm rãi phủ xuống, nàng ta lại ngất đi, bất
tỉnh nhân sự.
Sở Minh Phopng lạnh giọng hạ lệnh, "Kéo ra sương phòng, tìm một
thầy thuốc chữa bệnh cho nàng ta!"
Gian tẩm phòng kia là tẩm phòng của hắn và Vũ Nhi, chỉ có Vũ Nhi
mới có thể được ở, bất kỳ kẻ nào cũng không thể chiếm dù chỉ một chút.
***
Sau khi Phán Phán tỉnh lại, phát hiện ra mình ở trong một gian phòng
xa lạ. Do hai chân bị thương nặng, nàng chỉ có thể nằm úp sấp, Tiểu
Nguyệt hầu hạ nàng uống thuốc, còn bôi thuốc trị thương giúp nàng.