Tống Vân khuyên nhủ, "Hay ngươi cứ nên khai đi, không mất nửa
canh giờ đâu"
"Cũng được, ta nói cho bệ hạ nghe" Phán phán cười khanh khách nói,
"Ta thật sự là vũ kỹ của Nghê Thường các, tên là Phán Phán"
"Bệ hạ, nô tài đã nghĩ ra rồi, nàng ấy là vũ đạo tài nghệ đại tái được
chọn vào Nghê Thường các" Tống Vân nói, "Phán Phán..... Bệ hạ, Lăng Vô
hương đạt được vũ khôi, Phán Phán đạt được vũ ưu. Phán Phán trước khi
đến Nghê thường các là vũ kỹ của lầu Tiêu Tương"
"Lầu Tiêu Tương!" Tay phải hắn nắm chặt lấy, lập tức rời nhanh khỏi
phòng.
Tống Vân lập tức đi ra ngoài, Phán Phán thở phào nhẹ nhõm một hơi,
nhưng mà sắc mặt càng ngày càng nặng nề.
***
Đợi nửa canh giờ, thị vệ mới mang tú bà Lầu Tiêu Tương là Lãnh Tiêu
Tương đến. Bà ta bước vào phòng thấy trên ghế chủ toạ là hoàng đế mặc áo
bào kia, thân hình nghiêm trang, tư thế tuỳ ý, không giận tự uy, có một
luồng khí đế vương ẩn sâu quanh quẩn bên người hắn.
Quỳ xuống đất, cúi đầu, bà kính cẩn nói, "Dân nữ bái kiến bệ hạ"
Sở Minh phong thả chén trà xuống, Tống Vân hiểu ý, cất tiếng nói đầu
tiên, "Câu hỏi của bệ hạ, ngươi cần phải trả lời chi tiết. Nếu có chút giấu
giếm, đó là tội khi quân, hiểu chưa?"
Bà đáp cung kính, "Vâng, dân nữ hiểu rồi ạ"
"Phán Phán lúc trước chưa vào Nghê thường các, là người của lầu
Tiêu Tương sao?" Giọng sở Minh Phong không còn giận như cũ nữa.