Lãnh Tiêu Tương nói, "Dân nữ biết gì nói nấy, không dám giấu giếm,
chỉ là bệ hạ không tin..."
Khí lạnh trong mắt Sở Minh Phong lấp đầy, "Khoảng mười ngày
trước, Diệp Vũ có tới lầu Tiêu Tương không?"
"Mười ngày trước ạ..." Bà làm ra vẻ như đang nhớ lại, "Có, Vũ Nhi có
tới lầu Tiêu Tương ạ"
"Sau đó có đi nữa không?"
"Sau đó không thấy tới nữa... Dân nữ nghĩ đến, mấy ngày trước cũng
có tới một lần"
"Nàng ấy làm gì ở lầu Tiêu Tương? Đã gặp qua ai?"
"Không có gì, chỉ là xem vũ kỹ luyện múa. Ngày ấy vừa vặn có một
người tới gây sự, bảo dân nữa cướp không ít khách, dân nữ bận việc cãi
nhau với kẻ đó, không để ý Vũ Nhi đã gặp ai. Dân nữ biết Vũ Nhi đến lầu
Tiêu tương, vẫn là tới tận đêm mới nghe được ạ" Lãnh Tiêu Tương nói lưu
loát.
Con người đen của Sở Minh Phong loé sáng bốn phía, khoá chặt ánh
mắt bà, "Mười ngày trước Vũ Nhi đi lầu Tiêu Tương, đã gặp ai? Phán Phán
đã ở lầu Tiêu Tương rồi sao?"
Bà cười đáp, "Phán Phán là người của Nghê Thường các, thân phận
khác hẳn, sao lại ra cung tới lầu Tiêu Tương chứ ạ?" Từ lúc nàng ấy tiến
cung, vốn không trở lại lần nào. Còn phần vũ Nhi tới lầu Tiêu Tương, bình
thường vẫn em vũ kỹ múa, luyện múa, nói chuyện phiếm cùng dân nữ mấy
câu, gặp ai dân nữ thật sự không biết, xin bệ hạ minh giám cho"
Hắn chẳng chút để ý bảo, "Tống Vân, vậy ngươi tới nha phủ truyền ý
chỉ của trẫm, nói lầu Tiêu Tương có kẻ gây loạn, bảo hắn dẫn người tới