thăm dò truy tra cho ta"
Bà cả kinh biến sắc mặt, vội vã nói, "Bệ hạ, dân nữ nói đều thật cả...
Dân nữ sao dám lừa gạt bệ hạ chứ ạ... Dân nữ có gì cũng không dám giấu
diếm bệ hạ, xin bệ hạ minh giám..."
"Nếu người nào cũng lừa gạt trẫm giống ngươi cả, trẫm dù có trăm tay
nghìn mắt thì cũng chẳng có cách nào nắm rõ được!" Sở Minh Phong đột
nhiên giận quát lớn.
"Còn không mau đem bằng chứng tới" Tống Vấn quát, "Ngươi muốn
được Tưởng đại hình hầu hạ sao?"
Lãnh tiêu Tương bị Sở Minh Phong doạ cho sắc mặt tái nhợt sợ hãi, cả
người chấn động, e ngại trước mắt, mồm nói run rẩy, "Dân nữ thật sự
không có....nói dối... những lời dân nữ nói đều là thật... Cho dù bệ hạ có
dụng hình, dân nữ vẫn nói như thế..."
Tống Vân đề nghị, "Bệ hạ, dụng hình đi ạ"
Bà quỳ rạp trên mặt đất dập đầu khóc thảm thiết, "Xin bệ hạ minh
giám... Dân nữ chỉ là con kiến, dân đen, mạng chỉ là vặt vãnh, vẫn an phận
thủ thường... Hôm nay thế mà lại bất ngờ bị tai hoạ ập tới, dân nữ thật sự
oan uổng quá..."
Sở Minh Phong bị tiếng khóc của bà biến thành phiền lòng, phất phất
tay, Tống Vân liền mang bà ra ngoài.
Theo lời bà nói, trong mười ngày này, Vũ Nhi đã tới lầu Tiêu Tương
hai lần, lần đầu hẳn là vũ Nhi, lần thứ hai chắc là Phán Phán. NHư vậy
chính là lần đầu tiên, Phán Phán đã thay thế Vũ Nhi trở về biệt quán, giả
mạo nàng ấy.