"Vâng" Lãnh Tiêu Tương đáp.
"Ngươi có biết lúc nàng ta ở lầu Tiêu Tương có thường đi lại với kẻ
nào không?"
"Chuỵện này..." Bà do dự không đáp.
"Bẩm tấu chi tiết" Tống Vân quát.
"Là như vầy, bệ hạ, dẫn nữ chưởng quản lầu Tiêu Tương, lầu Tiêu
tương nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, ít nhiều cũng có năm sáu chục
người. Khách tới lầu Tiêu Tương đông như kiến, chuỵện to nhỏ gì đều phải
quản tất, bởi vậy dân nữ đã sớm làm việc từ sáng đến khuya, không thể nào
chu toàn tất mọi việc được, giống như chuyện vũ kỹ thế này là việc nhỏ, thì
sai người trông nom. Phán Phán lúc làm vũ kỹ ở lầu Tiêu Tương, có đi lại
với ai, dân nữ thật đúng không biết, xin bệ hạ minh giám" Giọng Lãnh Tiêu
Tương mềm mại, như rất thành khẩn vậy.
Lời nói ấy nghe rất có ký, hợp lý hợp tình, khiến cho người ta không
thể không tin bà nói đều là giả cả.
Sở Minh Phong tủm tỉm cười nói, "Cũng được, ngươi làm đại đương
gia lầu Tiêu Tương, làm vậy chẳng xứng chức chút nào, ngày mai trẫm lệnh
cho tri phủ Kim Lăng niêm phong lại"
Đôi mắt bà chợt loe, khuôn mặt trang điểm đậm chợt tái đi, "Cái này
không thể được. Bệ hạ, dân nữ phải dựa vào lầu Tiêu Tương mới có miếng
ăn, nếu mà niêm phong, tâm nữ suốt đời của dân nữ sẽ mất sạch. Bệ hạ giơ
cao đánh khẽ, lầu Tiêu Tương cũng chưa có làm chuyện gì phạm pháp ạ"
Tống Vân nói uy hiếp, "Ngươi bẩm báo chi tiết đi, nếu không không
những niêm phong lầu Tiêu Tương mà mọi việc cũng cấm tất"