Có lẽ Sở Minh Phong sẽ nhanh chóng biết Diệp Vũ ở ôn tuyền biệt
quán là giả, nhưng mà cho dù hắn có phái người đi tìm nàng, cũng tìm
không thấy, bơở vì nàng cải trang thành một nam tử ba mươi tuổi, có râu,
trên mặt đầy nếp nhăn li ti, khác hẳn với dung mạo lúc trước, thay đổi hoàn
toàn. Cho dù nàng có đứng trước móng vuốt cũng không nhận ra nàng.
Vào thời điểm đêm yên tĩnh, Diệp Vũ ngẫu nhiên nhớ tới mẫu thân,
Thẩm Chiêu, Lâm Trí Viễn và Tấn Vương, nhớ tới chuyện xảy ra một năm
nay. Đương nhiên còn có Sở Minh Phong, còn có một đoạn tình duyên
không nói rõ được gjữa họ... Có lúc nhớ lại, nếu lại thấy hắn, mình sẽ thế
nào, hắn sẽ ra sao.... Nhưng mà nàng không muốn gặp cái tên bạo quân ấy
nữa. Chỉ là, lúc khuất nhục hay ngọt ngào này, lúc đau đớn, hoặc lúc triền
miên lại bất giác từ tận sâu trong lòng toát ra, khiến cho nàng cảm khái vạn
lần...
Chơi ở phủ Dương Châu hai ngày, ngày này nàng tính đi chơi ở
Phượng Hoàng Sơn. Tiểu Nhị khách sạn nói, miếu Quan âm ở Phượng
Hoàng Sơn rất linh, chỉ cầu quỳ gối trước Quan âm đại sĩ thành tâ cầu
nguyện thì mọi chuyện có thể thành. Tuy nàng không tin thần phật, nhưng
vẫn quyết định đi du ngoạn.
Phượng hoàng sơn non xanh nước biết, nước trong vắt từ từ chảy ra,
cánh lá xanh tươi, lượn lời trong sương khói, có thể nói là phong cảnh tú lệ,
Miếu Quan Âm hương khói mờ mịt, khách hành hương đi đông kéo dài mãi
không dứt, gần như là chen chúc trong miếu. Diệp Vũ vốn định đi vào, thấy
đám đông chật chội kia, ngẫm lại vẫn thôi.
Ở lương đình ngoài miếu Quan âm chừng một dặm nhìn cảnh người đi
người đến, thưởng thức cảnh non xanh nước biếc, lắng nghe tiếng chuông
cổ thánh thót, vui tai.
"Tới Phượng Hoàng sơn ngắm hương khói thật thoải mái nhàn hạ làm
sao"