Nàng chấn động, giọng trào phúng châm biếm này có vẻ khá quen...
Là hắn. Xoay người, bóng dáng khôi ngô kia đập vào mắt, nàng không rõ là
mừng hay lo nữa.
"Ngươi theo dõi ta?"
"Ta theo dõi ngươi làm gì chứ?"
Công tử Kim chậm rãi đi tới, áo choàng hơi bay lên. Loại vải làm áo
choàng này là loại cực đỉnh, tay áo và viền áo dùng sợi tơ vàng dệt nên,
không phải là kẻ thường có thể mặc.
Diệp Vũ không những đang phỏng đoán, hắn là loại người nào? Sao tự
dưng lại ở chỗ này?
Hắn vẫn đeo mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt và chiếc miệng, ý
cười điểm môi, "Tình độc không phát tác nữa rồi chứ"
"Là do ngươi ban tặng" Nàng chưa từng bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại
hắn, có dự cảm không tốt.
"Ngươi chơi khắp cả Giang Nam, sao lại tới phủ Dương Châu đây hả?
Không sợ bị bắt trở lại sao?" Hắn ngồi cạnh nàng, ngồi rất gần.
"Ai cần ngươi lo!" Nàng tức giận nói, hắn tới gần đem tới tín hiệu
nguy hiểm cho nàng, trên người hắn có một loại hơi thở vô hình bao trùm
nàng, khiến nàng tự dưng thấy hoảng hốt.
Hắn cười khẽ, tiếng cười trầm hậu. Diệp Vũ trừng mắt, quay đầu, nhìn
vóc dáng tiều tuỵ của khách hành hương này. Bỗng nhớ tới mình cải trang
thành nam tử, hoàn toàn thay đổi, vì sao hắn lại nhìn ra mình chứ? Chẳng lẽ
hắn theo dõi mình sao?