Công tử không chút để ý hỏi, "Ngươi cải trang thành như vậy, ta vẫn
nhận ra được ngươi, ngươi cảm thấy khó hiểu, muốn biết nguyên nhân có
phải không?"
Nàng nói đơn giản, "Đúng vậy, ngươi cao hứng nói, ta sẽ chăm chú
lắng nghe"
Khoé môi hắn hơi cười tủm tỉm, "Từ thời khắc ngươi rời thành Kim
Lăng kia đi, ta đã sai người âm thầm bảo vệ ngươi"
"Còn chẳng phải là theo dõi sao" Nàng cười nhạt, "Ngươi mặc kệ
chính sự, tìm ta làm gì?"
"Ta nghĩ muốn ngươi nhìn bộ dạng vốn có" Hắn hạ giọng nói trầm
thấp.
"Ngươi không phải đã gặp vô số lần rồi ư?" Diệp Vũ không rõ ý hắn,
"Ta đều chưa thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ
nói ra"
"Vậy chẳng bằng cho ngươi thấy" Giọng công tử Kim cất lên lãnh
đạm trầm trầm.
Nàng nghĩ là hắn nói đùa, vừa lúc quay đầu đã thấy lộ ra một khuôn
mặt tuấn tú kiên nghị đập vào mắt bất giác nàng ngây ngẩn cả người.
Khuôn mặt này cũng góc cạnh như sở Minh Phong, so với hắn ba phần
tục hơn, lãnh lệ hơn.
Sở Minh Phong còn tuấn tú hơn hắn ba phần. Sao tự dưng lại lấy Sở
Minh Phong so sánh với công tử Kim chứ? Thật mụ đầu rồi mà.
Diệp Vũ lấy lại tinh thần, không thể ngờ được là hắn vạch mặt nạ màu
vàng ra, để cho mình nhìn thấy phong thái thật của hắn.