"Ta với ngươi chẳng thân chẳng quen... Không hay lắm đâu..." Tim
Diệp Vũ nhảy dựng lên, không đoán được hắn sẽ nói ra những lời như thế,
xấu hổ mãi, "Ta sẽ không để mình chết đói, ta có tiền"
"Nhưng ngươi lại không có nhà. Chẳng lẽ ngươi cứ muốn cả đời dạo
chơi bốn bể, du ngoạn khắp nơi hay sao/"
"Ta cứ đi chơi đủ đã, còn lo lắng tới sau này làm gì"
"Ngươi chơi đã hơn hai tháng rồi, còn chưa đủ sao?" Hắn hơi chút
nóng nảy.
"Không phải... Ta nghxi muốn chơi một hai năm nữa..." Nàng thế mà
thấy hơi chột dạ.
Công tử Kim nắm chặt lấy hai tay nàng dùng sức, "Lấy bản tính Sở
hoàng, biết ngươi đào tẩu, tuỵệt không từ bỏ ý đồ đâu. Nói thật với ngươi,
mấy ngày sau khi người rời Kim Lăng, hắn đã phái ngươi tới tìm ngươi ở
khắp các châu phủ. Ngươi cải trang như vậy, nhất thời tay chân của hắn
chưa nhận ra, nhưng giả sử theo thời gian, nhất định sẽ nhận ra ngươi. Đến
lúc đó ngươi sẽ lại bị bắt về Kim Lăng thôi"
Diệp Vũ biết, hắn phân tích rất có lý, Sở Minh Phong sẽ không bỏ qua
mình, sớm hay muộn cũng sẽ tìm được mình. Nhưng mà đi cùng công tử
Kim tới Nguỵ quốc.... Thật sự muốn đi sao...
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không thể quyết định ngay được.
Thần sắc hắn thay đổi, trở nên nghiêm túc, mắt thâm trầm, "Vũ Nhi, ta từng
lợi dụng ngươi, uy hiếp ngươi, cũng để ngươi bị ăn đau khổ, nhưng ta tuyệt
đối không có lòng hại ngươi"
Tim nàng đập nhanh hơn, hắn thế mà dám gọi mình là "Vũ Nhi" chứ,
hắn có phải đối với mình....