Thanh, trù tính trộm cuốn "Thần binh phổ" hắn đến tột cùng là kẻ nào? Có
ý đồ gì?
"Còn nhớ rõ không? Công chúa an Dương đánh ngươi, nhất định phải
phế chân ngươi đi, nếu không có ta khéo đánh ngươi, chỉ dùng một thành
lực đạo, thì e rằng chân ngươi đã sớm bị phế rồi. Ngươi bị Nhị đương gia
bắt đi, nếu không có ta ra tay vài lần, ngươi sớm đã bị hắn lăng nhục, hại
chết rồi" Mắt công tử Kim thật sâu, như tiến thẳng vào trong đôi mắt nàng
vậy.
"Là ngươi ư..." Nàng nói lẩm bẩm. nếu không phải hắn nói, nàng thật
sự không đoán được lần đánh đó, là do hắn âm thầm tương trợ.
"Tết Nguyên Tiêu, ngươi thất bại trong gang tấc, bị Sở Hoàng bắt trở
lại, giam lỏng trong cung; ta sai người giết người ở các phủ, tạo thành án
giết người lien hoàn, cố ý làm loạn lớn, khiến cho Sở Hoàng và Thẩm
Chiêu đặt hết tâm tư len hung án, ngươi liền có thể có nhiều tâm tư trù tính
cách đi tìm sách. Còn nữa, ngươi tìm được kế thoát thân, dễ dàng rời Kim
Lăng đi, Sở Hoàng không phát hiện ngay tức khắc, giờ này cũng bắt đầu
truy tìm"
"Ngươi thế nhưng dám sai người giết nhiều người vô tội như vậy,
người chết này là vô tội..."
Hắn nói nặng nề, "Ta làm vậy là vì..."
Diệp Vũ cắt ngang, xua tay ngăn lại hắn, "Ta không muốn nghe nữa!"
Tuy nàng biết bất luận là cổ đại, hay dị thế, kẻ có quyền giết người tựa
như bóp chết một con kiến, có quyền sanh sát trong tay, nhưng nàng trong
khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận nổi những chuyện này thật sự
có liên quan tới mình.