"Hoá ra là Cống Trà" Nàng quyết định đi thẳng vào vấn đề, "Ngoài
phẩm trà ra, đại nhân còn có gì chỉ giáo?"
Hắn uống xong một ly, lại rót thêm ly nữa, "Tấn vương đã nói chuyện
các người với ta rồi, ngươi vì sao không chịu vào phủ Tấn vương?"
Nàng trêu: "Đại nhân ngực mang Nhược Cốc, lòng đặt hết lên quốc
gia, quan tâm hẳn phải là đại sự triều chính, chứ không phải tư tình nam nữ
chứ"
Thẩm Chiêu cất cao giọng nói, "Diệp đại tướng quân hàng năm đóng ở
biên cảnh, chính trực trung nghĩa, lòng dạ son sắt, công trạng lớn lao, ta
kính ngưỡng vô cùng. Tướng quân không ở trong phủ, ngươi là viên minh
châu của tướng quân, ta dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được"
Diệp Vũ cười không nói.
"Theo ta biết, ngươi cuồng dại với Tấn Vương, nay Tấn vương nguyện
ý cưới ngươi, vì sao ngươi lại không muốn gả chứ?"
"Ta nghĩ thời điểm gả thì ngài ấy lại không muốn cưới, lúc ngài ấy
muốn kết hôn, ta lại không muốn gả, chỉ đơn giản vậy thôi"
"Đây đâu phải là nguyên nhân chính chứ" Hắn nói chắc chắn.
Hắn và Tấn vương đều thích màu áo trắng, tính tình cũng tương tự
như nhau, ôn nhuận hiền hoà, nhưng Thẩm Chiêu trầm ổn hơn chút, Sở
Minh Hiên lại thong dong tới mức không kiềm chế nổi, cả tâm tư đều hiện
hết trên mặt, trong mắt.
Nàng dùng giọng nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy vừa ăn no miệng
bị thương tổn nói, "Làm một ngươi bị người trong lòng hung hăng giẫm
mạnh lên tâm ý và tôn nghiêm, lòng nàng đã tan nát từng mảnh nhỏ, rốt