Diệp Vũ để mẫu thân về trước, sau khi tiễn bà đi rồi, thì đi theo sau gã
sai vặt lên một thuyền hoa bên cạnh.
Chiếc thuyền hoa này lịch sự tao nhã hơn, bố trí trong ngoài tinh mỹ,
đẹp đẽ bằng trúc, ngăn ánh mắt người ngoài nhìn vào.
Thẩm Chiêu đang pha trà, thản nhiên tự đắc, thấy nàng vào, ý bảo
nàng ngồi xuống.
Chương 27. Tim vỡ từng mảnh nhỏ
Dưới một người, trên vạn người, lại nhàn nhã thoải mái ngồi thuyền
hoa pha trà, sao mà thanh nhàn thế. Nhưng thấy thần sắc chăm chú của hắn,
tư thế tao nhã, nhìn tổn thể, hắn hẳn là tận tình trở thành văn nhân nhã sĩ
thong dong ngắm cảnh mà không phải ngồi trên ngôi quyền cao chức trọng.
Dung mạo ấy giống như nam tử Hạ Phong pha trà, nàng nhìn xuyên
qua khuôn mặt này, thấy Hạ Phong.
Hạ Phong à, cho dù chúng ta không cùng một thời đại, ta vẫn không
có cách nào quên được anh.
Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của nàng rơi xuống thật thấp.
Nước nóng đã có, Thẩm Chiêu châm trà xong, lá trà cuộn như con sâu,
màu nước trà xanh biếc, trong suốt sáng ngời, mùi hương trà thơm ngào
ngạt, khiến con người ta muốn nẩy lòng nhấm nháp. Nàng tiếp nhận chén
trà, thưởng thức mùi thơm ngát, sau đó chậm rãi nhấp.
"Ngọt lành mát mẻ, như được về chốn cũ, trà ngon, trà ngon" Diệp Vũ
cười to tán thưởng, "Đây là trà gì vậy?"
"Cố chử Tử Duẩn" Hắn nheo mắt lại say mê ngửi mùi hương trà.