Diệp Vũ đi theo tiểu nhị tới sông Tần Hoài, lên thuyền hoa, bất giác
nghĩ, sao mẫu thân lại gọi nàng tới nơi này làm gì chứ?
Con gái bận quá, vì muốn được tâm sự với con gái, Thiến HỀ thuê
một chiếc thuyển hoa ở sông Tần Hoài, đợi con gái đến.
Thuyền hao đậu bên bờ sông, khoang thuyền được bố trí thanh nhã,
Thiếng Hề ra hiệu cho con gái tới ngồi bên cạnh, nói, "Vũ Nhi, gần đây con
vất vả quá"
"Không sao đâu ạ. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Con còn đang muốn
xem họ luyện múa nữa...."
"Ta muốn hỏi con một chuyện, ở đây không có ai làm phiền chúng ta"
"Mẫu thân, làm sao vậy?" Diệp Vũ biết, nàng rốt cục nhịn không
được.
"Nói thật nhé, Vũ Nhi à, ta cảm thấy con khác hẳn với trước đây....
Giống như là một người khác vậy..." Thiến Hề lo lắng nói thẳng ra làm tổn
thương con gái, đắn đo mãi.
"Con đúng là đã thay đổi, nhưng vẫn là con gái của mẫu thân. Mẫu
thân muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi ạ"
"Tính tình con thay đổi"
"Tần vương làm tổn thương con, công chúa An Dương lại vu hãm cho
con, đuổi chúng ta ra khỏi phủ, con thề, từ nay về sau, Diệp Vũ con tuyệt
đối sẽ không yếu đuối nữa!" Tuyệt đối không dựa vàơ bất cứ ai, nhất là
tuyệt đối không dựa vào đàn ông!" Diệp Vũ đã sớm chuẩn bị tốt lí do thoái
thác.