"Hay là như vầy, ngươi theo ta đi Nguỵ quốc, lấy ba tháng làm hạn
định, ngươi không thích ta, ta thả ngươi đi, tuyệt không ngăn ngươi lại"
Thác Bạt Hoằng nói thành khẩn.
Nàng vẫn nghĩ không muốn đi cùng hắn tới Nguỵ quốc, bởi vì, một
khi bị rắn cắn, còn sợ mười năm, nàng kiến quyết không muốn dây dưa gì
với người hoàng tộc hoặc người có quan hệ không rõ với hoàng tộc. Nhưng
cự tuyệt hắn như vậy có vẻ không hay lắm.
Cuối cùng nàng bảo để nghĩ ba ngày, ba ngày sau sẽ có đáp án cho
hắn. Diệp Vũ đứng lên, muốn cùng hắn cáo biệt lại bị hắn ôm vào lòng.
Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng "viu" tới, trong tay hắn ném hai
cây kim bay ra ngoài, cố định hai con rắn tại chỗ.
Nàng bị hắn ôm chặt như vậy, còn chưa định thần, lại thấy hai con rắn
ở ngay bên sườn, tim đập thình thịch, sợ quá mức.
"Ở đây sao lại có rắn chứ?"
"Trời nóng, rắn thường hay lui tới, cũng chẳng lạ gì" Thác Bạt Hoằng
đỡ nàng đi ra lương đình, "Ta đưa nàng về khách sạn vậy"
***
Đêm tối đen như mực. Diệp Vũ hình như nghe thấy một tiếng gọi
quen thuộc, lặng lẽ tỉnh lại. Trong bóng đêm, bóng đen đứng bên ngoài là
ai. Thân hình hiên ngang tuấn tú, là nam tử mà nàng thấy rất quen. Tuy
không thấy rõ mặt hắn, nhưng nàng nhận ra là Sở Minh Phong.
Hắn sao ở trong này? Hắn đến Dương Châu rồi sao?
Nàng kinh hoảng đứng dậy, tim đập mạnh, đưa tay chậm rãi ra, chậm
rãi vén màn lên... Hắn cũng đưa tay ra, rất chậm rất chậm, rồi đột nhiên xốc