Thác Bạt đích thị là hoàng tộc Nguỵ quốc, nhưng nàng lục soát trong
đầu cũng không nhớ nổi Thác Bạt Hoằng là hoàng tử hay là Vương gia.
Trong trí nhớ Diệp đại tiểu thư, không có người nào tên là Thác Bạt Hoằng.
"Ở Nguỵ quốc, Thác Bạt đích thị là vọng tộc, người đứng đầu, mười
lăm nưam trước mới trở thành hoàng tộc. bởi vậy, đều không phải chỉ có
mỗi người trong hoàng tộc mới có họ Thác Bạt" Công tử Kim giải thích.
"Vậy ngươi tìm cuốn "Thần Binh phổ" làm gì? Hiến cho Nguỵ hoàng,
tranh giành chức quan cao nhất trong triều ư?" Trước kia nàng đoán ra, hắn
hẳn là vâng lệnh Nguỵ hoàng hoặc Tần hoàng, không ngờ lại đúng là thật.
"Chỉ cần cùng ta về Nguỵ quốc, mọi nghi hoặc của ngươi đều có thể
giải quyết dễ dàng"
Nàng không lên tiếng, nghĩ ngợi, nếu mình cự tuyệt đi cùng hắn về
Nguỵ quốc, hắn có dùng sức mạnh ép mình không.
Ánh mắt Thác Bạt Hoằng căng thẳng, hỏi, "Ngươi thích Sở hoàng
sao?"
Diệp Vũ tức giận, lườm hắn, "Ngươi nhắc tới hắn ta làm gì? Nếu còn
có lần ba, ta không bao giờ để ý tới ngươi nữa"
Hắn không thèm để ý tới thái độ thô lỗ của nàng, đôi mắt thâm thuý,
"Vũ Nhi, nếu ngươi thật sự không thích hắn, như vậy theo ta đi Nguỵ quốc,
thử tiếp nhận ta, thích ta xem. Ngươi cô độc, cũng không thể cứ phiêu bạt
mãi, thế nào cũng cần tìm một nơi thích hợp để đặt chân, có đúng không?"
"Cho dù ta không thích hắn ta, cũng không nhất định phải thích ngươi,
đi theo ngươi tới Nguỵ quốc" Nàng cười lạnh, "Ta sẽ tự chăm sóc cho
mình, không cần ngươi lo cho ta"