"Bệ hạ việc cấp bách là ngăn chặn dịch nóng ôn dịch lan tràn, nghiên
cứu chế tạo phương thuốc để trị bệnh cho dân" Thẩm Chiêu nói nặng nề,
"Dân chúng phủ Dương Châu đang ở trong thế nước sôi lửa bỏng, thần
nguyện đi trước giúp Lý đại nhân..."
"Ngươi là hữu tướng đương triều, sao đi Dương Châu được chứ?" Sở
Minh Phong lập tức cắt ngang hắn, 'Chẳng may ngươi nhiễm dịch nóng,
biết phải làm sao đây/"
"Thần sao có thể dẽ bị nhiễm bệnh vậy được..."
Sở Minh Phong lặng lẽ lườm hắn một cái. Thẩm Chiêu nói, "Ôn dịch
hoành hành, người chết càng ngày càng nhiều, dân chúng Dương châu đều
chạy ra khỏi Dương Châu, nếu để tình hình bệnh dịch lọt vào trong kinh
thành hoặc lan ra các châu phủ khác, vậy thì bệ hạ, ôn dịch là chuyện đáng
sợ nhất. Nếu không khống chế được, thì sẽ không thu dọn ngay được,
người chết vô số"
Sở Minh phong gật đầu, "Trong triều ai có khả năng đảm nhiệm trọng
trách này?"
Thẩm Chiêu định nói tiếp, Tống Vân đã tiến vào, 'Bệ hạ, Tấn Vương
cầu kiến"
Một lát sau, Sở MInh Hiên vào ngự thư phòng, thấy sắc mặt hai người
nặng nề, tiện nói luôn, "Có phải Hoàng huynh và Thẩm Chiêu đang trao đổi
về dịch nóng ở phủ Dương Châu không ạ?"
Thẩm Chiêu gật đầu. Sở Minh Hiên nhìn như rất quan tâm đến dịch
nóng ở phủ Dương Châu, "Hoàng huynh đã có đối sách gì chưa ạ?"
Sở Minh Phong hỏi ngược lại, "Vậy hoàng đệ có thượng sách gì?"