"Dịch nóng hoành hành, không giống là nhỏ, thần đề nguyện đi trước
Dương Châu, giám sát quan viên Dương Châu một chuyến, toàn quyền xử
lý, giám sát quan viên Dương Châu khống chế tình hình dịch bệnh" Sở
Minh Hiên chắp tay nói.
"Hoàng đệ lấy dân làm trọng, trẫm cảm thấy rất vui" Sở Minh Phong
nói lãng đãng, "Như vậy, hoàng đệ liền đi thay trẫm một chuyến, toàn
quyền xử lý, giám sát quan vieê Dương Châu bằng mọi cách trong thời gian
ngắn nhất ngăn chặn toàn bộ dịch bệnh lan tràn"
"Thần đệ lĩnh chỉ" Sở Minh Hiên nói thành khẩn, "Thần đệ xin về phủ
thu dọn hành trang, nửa canh giờ sau sẽ đi phủ Dương Châu trước"
Thẩm Chiêu nhìn theo hắn rời đi, trên mặt đầu ưu sầu. Sở Minh Phong
đã từng hoài nghi, chuyện Vũ Nhi chạy thoát khỏi thành Kim Lăng có liên
quan tới hoàng đệ, cùng nguyện với hoàng đệ sánh đôi bên nhau trọn đời.
Nhưng mà lú trước hoàng đệ tự mình xin đi Tây Nam, tuần tra vùng đông
Nam. Vũ Nhi rời đi sau nửa tháng thì hắn mới về. Từ đó về sau hắn lại
chẳng rời kinh thành tý nào, Sở Minh Phong cũng không còn hoài nghi hắn
nữa.
Vũ Nhi, nàng đến tột cùng đang ở đâu? Đã hơn hai tháng rồi, vì sao
chẳng có chút tin tức nào cả?
Trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Diệp Vũ quyết định ở
lại Dương Châu, mở một quán nhỏ bán hành, ngày nào cũng buôn bán
thuận lợi, không cầu mong giàu có ngất trời. Nhưng mà chuyện lần trước
du ngoạn ở Dương Châu lại lần nữa thấy lo.
Hai ngày sau, nàng đang đi dạo trên đường, cảm thấy phố xá ngày
hôm nay khác hẳn ngày thường.
Người đi trên đường rất ít, phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa, dưới
ánh nắng tháng năm chiếu xuống nổi lên từng đợt gió lạnh, khiến cho cả