Sở Minh Phong đang xem tấu chương, nghe cung nhân bẩm tấu, cả
kinh đứng lên, "Truyền Từ thái đi chưa?"
"Đã truyền rồi ạ, bệ hạ không về nhìn hoàng quý phi một cái không
ạ?" Ngân Trâm dò xét thẳng bệ hạ.
"Tống Vân" Hắn đừa đi vừa gọi, chạy như bay. Ngân TRâm thở phào
nhẹ nhõm, chạy nhanh đuổi kịp. Trở lại điện Trừng Tâm, Sở Minh Phong
không ngừng khắc nào, bứơc nhanh vào tẩm điện.
Tẩm điện không có người, trên giường không có người, chỉ có một
chiếc đèn cung đình đang toả ra ánh sáng đỏ ấm áp xung quanh, khiến cho
cả trong điện có màu sắc kiều diễm. Vũ Nhi không phải bị ngất đó sao? Vì
sao không ở trên giường chứ?
Hắn định xoay người đã có một dải lụa đỏ vương trên đầu hắn, thơm
quá đi... Hắn đưa tay bắt lấy lụa đỏ, lụa đỏ lại bị người ta kéo rút đi, chậm
rãi chảy tuột khỏi tay hắn... Lụa đỏ vuốt ve lòng bàn tay, lành lạnh, ram ráp,
cảm giác rất kỳ lạ... Lưng hắn bị một đôi tay ôm lấy, người nọ áp sát sau
lưng hắn, đong đưa trái phải hắn... Hắn cảm nhận được bộ ngực đầy đặn
của nàng đang kích thích sau lưng hắn, cảm nhận được tấm thân mềm mại
kia...
Diệp Vũ đi tới trước người hắn, đem hai tay hắn đặt bên hông mình,
sau đó ôm lấy lưng hắn, "Làm phiền bệ hạ cùng ta nhảy một điệu vũ đi"
"Nhảy thế nào?" Sở MInh Phong hỏi khàn giọng, hiểu được "ngất" của
nàng chính là cái cớ nàng ấy lừa mình về.
"Đi theo chân ta lắc lư là được" Nàng mang theo hắn đong đưa, đi
từng bước vũ chậm rãi, là trường hợp xã giao bình thường nhất, cũng là
điệu vũ có sự giao tình thân mật nhất.