Hắn nhìn nàng trong lòng, không ngờ nàng lại hao tốn tâm tư để lấy
lòng mình, khẽ cười từ khoé miệng ra.
Đây là điệu vũ gì? Vì sao tư thế lại đơn giản như thế, thân mật như thế
chứ?
Nàng cố ý trang điểm đậm, diễm lệ, mặc bộ váy quái dị... Cả bộ màu
đỏ bó sát lấy thân hình, lộ ra nửa bộ ngực sữa và vai, bao lấy bộ ngực no đủ
kia của nàng, một đồi ngực trắng như tuyết miêu tả sinh động, lộ ra khe
rãnh sâu, chọc người bốc lửa dục... Hai tay nàng mặc loe ra, phía dưới mặc
bộ cùng màu bó sát, ống quần cũng loe, lộ ra chiếc eo trắng nõn nà thon
nhỏ.
Bộ quần áo này thật đẹp làm sao, lộ gần hết ngực, bộc lộ toàn bộ vẻ
xinh đẹp của nàng, cùng dáng người mê hoặc.
"Bộ quần áo cổ quái này ở đâu ra vậy/" Sắc mặt Sở Minh Phong hơi
sầm xuống.
"Nghê Thường các có không ít các loại quần áo đủ kiểu, quần áo trên
người ta nhìn rất phong tình đi" Diệp Vũ cười nói, hai tay ôm lấy cổ hắn.
"Lần sau không được viện cớ này nọ nữa"
"Chỉ là mặc trước mặt bệ hạ thôi" Nàng cười mềm mại đáng yêu.
Lại nhảy một trận, nàng ấn hắn ngồi xuống ghế, lùi ra sau mấy bước
bắt đầu khiêu vũ. Ban đầu nàng định nhảy điệu vũ Ấn Độ, lại cảm thấy điệu
vũ này quá thô, mới quyết định nhảy sang điệu khác.
Trước là múa một đoạn điệu Ấn Độ, tay, eo, cổ vặn vẹo phối hợp, rồi
lại tới một đoạn này khác hoàn toàn, xoay eo lắc mông; rồi tiếp đó lại là
đoạn múa ba lê, không ngừng xoay tròn xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn vào