lòng hắn... Bất luận là múa cái gì, cũng đều lấy quyến rũ mị hoặc lòng
người.
Sở Minh Phong ôm lấy nàng, nàng cũng ôm cổ hắn, "Bệ hạ không
thích ư?"
"Định quyến rũ trẫm sao?" Ánh mắt hắn mỉm cười, mày kiếm như đao
cũng nhu hoà mấy phần.
"BỆ hạ định quyến rũ ta sao?" Diệp Vũ dáng vẻ hớn hở kiều mỵ, lắc
lư vặn vẹo thúc giục hương tình đã nổi lên tác dụng, mắt hắn dần thâm
trầm, dần nổi lên tia lửa nóng.
"Ngươi nghĩ thế nào?"
TRâm Cài tìm được hương giục tình quả nhiên lợi hại, nàng cảm thấy
chân tay nóng rực, máu đi nhanh, bụng hình như có một dòng nước ấm, đẩy
nàng áp sát ngực hắn... Khuôn mặt tuấn nghị này, bộ ngực rắn chắc như
tường đồng vách sắt này, nàng không biết là hương giục tình có tác dụng
nhiều hay ít, hay dục niệm trong lòng nhiều hơn... Nàng hôn lên môi hắn,
hôn nhẹ nhàng, nháy mắt thấy không cách nào khắc chế được, cắn mút kịch
liệt.
Sở Minh Phong đảo khách thành chủ, hôn kích cuồng đôi môi non
mềm của nàng. Giữa hai người lúc đó lửa nóng bốc lên, hơi thở trở nên dồn
dập, ồ ồ. Diệp Vũ thấy mắt hắn đen như mực, vẻ mặt say mê, tay nhỏ bé
hướng về hông hắn, cởi áo tháo thắt lưng cho hắn.
Hắn ôm nàng ngồi trên bàn, kéo quần áo nàng xuống, bàn tay to úp lên
đồi tuyết trắng no đủ kia, chậm rãi xoa vuốt.
Họ đã vô cùng quen thuộc với thân hình của nhau, chỉ hai ba chỗ đã
đánh trúng điểm trí mạng mẫn cảm... Chẳng bao lâu, thân thể nàng mềm