Nàng nắm lấy tay áo hắn, hắn dứt khoát xoay người rời đi, tay áo bóng
loáng trong tay lúc hắn rời đi cũng rút theo, chỉ còn lại một tia cảm giác
man mát.
Bóng hắn vậy mà quyết liệt như thế. Diệp Vũ lấy áo choàng phủ lên
người, chạy đuổi theo, hắn đã không thấy bóng nữa. TRâm Cài nói, bệ hạ
đi tới tẩm điện của Quan Thục phi.
Trên long tháp rộng mêng mông chỉ còn lại mình nàng, nàng nghiên
người nằm xuống, đợi hắn về, nhưng mà nàng biết hắn sẽ không trở về.
Nằm hồi lâu, nàng rốt cuộc cũng mơ nàng ngủ.
Sáng sớm hôm sau nàng tỉnh lại, trên long tháp cũng chỉ có mình
nàng, bên cạnh không có hơi ấm nào của người ta. Nàng hỏi Trâm Cài, "Bệ
hạ có trở về không/"
TRẫm Cài gật gật đầu, thấy nàng ôm hai chân, vẻ mặt cô đơn, trong
lòng than nhẹ. Thật ra tối qua bệ hạ đi ra ngoài hơn một canh giờ, lúc về
thấy hoàng quý phi đã ngủ say không phát hiện ra bệ hạ về. Bệ hạ ngủ bên
ngoài, sáng sớm đã dậy vào triều sớm, cố ý hành động nhẹ, sợ đánh thức
hoàng quý phi dậy.
Lúc bệ hạ vào triều sớm, còn bảo nàng, đừng nói với hoàng quý phi là
hắn trở lại. Nàng ta thật sự không hiểu, vì sao bệ hạ lại làm như vậy. Rõ
ràng là bệ hạ và hoàng quý phi có thể hiểu nhau yêu nhau, vì sao lại có
những chi tiết rườm rà như thế chứ? Tình yêu giữa nam và nữ thật khiến
con người ta khó hiểu mà.
***
Ngày này, trời dần về chiều, Diệp Vũ nghe xong Trâm Cài khuyên, đi
ra ngoài chút, rồi trở về đúng lúc ăn tối. Lúc đi qua Thính Phong Các, Diệp
Vũ thấy trên không trung có con diều hình bướm đang bay theo gió, bất
giác nổi lên hiếu kỳ.