Có lẽ nàng cũng như tờ giấy kia, trời xanh nhất định muốn nàng trở lại
bên cạnh sở Minh Phong. Sở Minh Phong yêu nàng, cũng trói buộc nàng.
Lúc này trở về nàng cũng sẽ không cự tuyệt sự sủng ái của hắn nữa.
Đã từng nhiều lần đặt tay lên ngực tự hỏi, mình thích hắn sao? Cam tâm
tình nguyện vì hắn mà buông tha cho sự kiên trì và nguyên tắc của nàng
sao?
Không có đáp án.
Bỗng con diều kia bị đứt dây, rơi nhanh xuống, rớt xuống một nơi nào
đó không rõ. Công chúa Hân Nhu kêu la, dậm chân, một cung nữ vội vã đi
tìm con diều. Đợi một lát, cung nữ kia vẫn chưa trở về, công chúa Hân Nhu
lại lệnh cho một cũng nữ khác đi tìm.
Diệp Vũ lắc đầu, con gái nhà trời đã được sủng từ nhỏ tới lớn, tính
tình cũng lớn thật sự. Công chúa Hân Nhu chẳng kiên nhẫn được nữa, đơn
giản tự mình đi tìm con diều, nàng định khuyên côn chúa đừng đi loạn,
nghĩ ngợi thôi vẫn cứ quên đi.
Công chúa Hân Nhu hướng về phía Bích Hồ, Diệp Vũ đã mất hứng
chơi diều, quyết định về điện Trừng Tâm.
Đi một hồi, nàng thấy Trâm Cài mang con diều mỹ nhân tới, nghĩ
TRâm Cài cũng đi lại không dễ, mới đi tới Thính Phong Các thả diều.
Chơi một hồi, các nàng trở về ăn tối. Dùng bữa xong, Vòng Ngọc
bưng trà vào, nói, "Hoàng quý phi, nô tỳ nghe một cung nữ nói, cách đây
không lâu công chúa Hân Nhu chơi thả diều ở ngự hoa viên vô ý trượt chân
ngã xuống nước ạ"
"Đã cứu được chưa?" Diệp Vũ kinh ngạc, bất giác suy nghĩ, có phải
mình rời đi không lâu thì công chúa Hân Nhu đã rớt xuống Bích Hồ hay
không.