như nước, thân hình hắn cuốn chặt, nóng rực như thép, hơi thở dồn dập đan
xen lẫn nhau như sắp đứt ra vậy....
Sở Minh Phong nhìn nàng, má nàng đã ửng đỏ trắng nõn, mắt đẹp
khép hờ, ánh mắt mê loạn mà câu hồn người, khiến người ta không thể
buông ta. Hắn đem hai chân nàng vòng bên hông mình, tay dời xuống, nàng
nhận ra ý đồ của hắn, nắm lấy tay hắn, "Hay là lên giường..."
"Vì sao quyến rũ trẫm?" Bàn tay to của hắn ôm trọn ngực nàng, giọng
đột nhiên lạnh.
"Bệ hạ không thích sao?" Trong lòng Diệp Vũ khẽ choáng.
"thích" Hắn bỗng dùng sức vuốt ve, tia sắc dục trên mặt lui dần, "Nếu
ngươi định lấy cái này quyến rũ trẫm thả con tiện nhân kia, trẫm khuyên
ngươi đừng phí tâm tư đi"
"Bệ hạ..." Nàng kêu lên kinh hãi.
Tuy đã sớm đoán được hắn nhìn thấu được kế mỹ nhân này, nhưng
nàng vẫn muốn thử một lần. Sở Minh Phong bước nhanh đi, vung tay về
phía chiếc lư hương đang toả mùi hương kia.
"Ầm" một tiếng lư hương rơi xuống đất, tro hương bay tung toé. Sức
mạnh to lớn, lửa giận bốc cao, khiến người ta bất ngờ. Diệp Vũ cứ lẳng
lặng nhìn hắn, tim đập mạnh, hai tay hắn bóp lấu má nàng, đôi mắt lạnh
băng, "Dùng tình hương thúc giục tình với trẫm cũng vô dụng thôi. Ngươi
đã coi thường trẫm, cũng coi thường chính ngươi rồi"
Hắn nói đúng, nàng đã coi thường hắn. Dùng hương giục tình, chẳng
qua là đề phòng thôi. Nàng không ngờ được hắn lại tự chủ cao đến vậy.
Giọng sở Minh Phong ác độc, đầy châm chọc, "Ngươi đã là bồ tát quá
mức rồi, trẫm xin khuyên ngươi, đừng tự chuốc lấy khổ vào mình nữa"