Quả nhiên, Quan Thục phi, Lý chiêu nghi và Tần Quý nhân nghe thấy
ba chữ "Hoàng quý phi" sắc mặt khẽ biến. Làm các nàng kinh hãi là, trong
lòng bệ hạ, vị trí Diệp Vũ dĩ nhiên là hoàng quý phi, còn được sủng ái hơn
cả Văn Quý phi lúc trước cùng với chúng phi tần ở trên.
"Ngươi quay về lấy con diều, trong khoảng thời gian này nàng ấy ở
một mình trong ngự hoa viên, đã làm cái gì, làm sao ngươi biết?" Quan
Thục phi giận dữ hỏi, ánh mắt chuyển sang Sở Minh Phong, "Bệ hạ, sau
khi Trâm Cài rời đi, Diệp muội muội mắt thấy có mình Hân Nhu, lòng nổi
lên độc ác, đẩy Hân Nhu xuống hồ, trả thù nô tì lúc bất cẩn làm bỏng tay
nàng ấy. Giờ chân tướng đã rõ, là Diệp Vũ muội muội làm hại Hân Nhu
suýt chết trong hồ..." Nàng ta buồn rầu khóc, có loại tình cảm bảo vệ khiến
người ta động lòng, "Nô tì chẳng qua chỉ làm bỏng tay Diệp muội muội mà
thôi, nàng ấy thế mà lại dám hạ độc thủ với Hân Nhu còn nhỏ tuổi, bệ hạ,
tốt xấu gì Hân Nhu cũng là cốt nhục của bệ hạ sinh ra, Diệp muội muội sao
có thể làm vậy chứ? Bệ hạ nên làm chủ cho Hân Nhu a..."
"Bệ hạ, nô tì không ngờ được Diệp muội muội lại nhẫn tâm tới mức ấy
ạ" Lý chiêu nghi mặt quyến rũ đầy tự trách, 'Ngày ấy, nô tì đề nghị Diệp
muội muội rót trà cho Thục phi tỉ tỉ, không ngờ lại gây ra mầm tai vạ như
thế. Chuỵện này là từ nô tì, xin bệ hạ trừng phạt, nô tì không oán không
hận. Nhưng dù Thục phi tỉ tỉ có làm bỏng tay Diệp muội muội đi chăng
nữa, thì Diệp muội muội cũng không nên xuống tay với công chúa Hân
Nhu còn nhỏ chứ. Nô tì thân làm một người mẹ, cũng thấy bi thống và cảm
động thay cho Thục phi tỉ tỉ, nô tì khẩn cầu bệ hạ làm chủ cho Thục phi tỉ tỉ
và công chúa Hân Nhu ạ"
Cả đại điện yên lặng, như có đám mây đen bao phủ vậy, không khí
như ngưng lại, đầy áp lực. Diệp Vũ nhìn Sở Minh Phong, hắn nghe mọi
người nói, mặt không buồn không vui, cứ như chuyện mọi người nói chẳng
liên quan gì hắn. Tội danh mưu hại công chúa rất lớn, nàng tin, hắn thích
mình, để ý đến mình, chắc chắn sẽ không để mình bị oan, để người bắt nạt