Diệp Vũ cứ lặng nghe, nghe hắn kể lại đêm kinh tâm động phách đó,
đau triệt nội tâm. Đêm đó, Văn Quý phi nói rõ chân tướng cho hắn, tâm tư
rõ ràng: mượn lực Tấn Vương, "diệt trừ" mình. Nhưng Văn quý phi lại
không ngờ, Tấn Vương cái gì cũng không làm, giả vờ không biết, cũng
chẳng khác người thường. Có thể tưởng tượng được, sau khi hắn biết chân
tướng đã bị dày vò khổ sở và tra tấn thế nào. Sở Minh Hiên chậm rãi nói
xong, giọng bình tĩnh, tâm tình cũng bình tĩnh, cứ như thời gian thật sự có
thể làm phai nhạt đau đớn khi đó.
"Ta đã ở Đài Quan sát nghĩ rất nhiều, rất nhiều, mãi cho tới khi về
phủ, ta lúc nào cũng nghĩ, hẳn là nên thành toàn cho nàng và hoàng huynh,
hay là cố sức tranh thủ" Giọng hắn lãnh đạm, cười chua xót, "Rốt cuộc ta
cũng nghĩ thông suốt, nàng đã trở thành người của hoàng huynh, có lẽ là ý
trời. Như vậy ta thành toàn cho hoàng huynh"
"Sau đó, ngài làm như không có chuyện gì, không biết chân tường, là
cứ như thế sao?" Nội tâm Diệp Vũ áy náy nẩy lên.
"Nàng đã không còn tình ý gì với ta nữa, như vậy ta buông tay. Chỉ
cần nàng được vui vẻ, hạnh phúc, ta sẽ chúc phúc cho nàng" Hắn nhìn
nàng, tiến sâu vào trong mắt nàng hy vọng tới tận nội tâm của nàng.
"Tạ Vương gia thành toàn" Nàng nói thật lòng.
Sở Minh Hiên cầm cổ tay nàng, nói chân thành tha thiết, "Nói cho ta
biết, ở trong cung, làm người phụ nữ của hoàng huynh, nàng có vui vẻ,
hạnh phúc không?"
Biết nói thế nào đây mới khiến hắn hết hy vọng? Nếu như nói dối, hắn
cũng sẽ không tin đâu,
"Vương gia, ta tin bệ hạ yêu ta thật tình, nếu có thời gian, ta sẽ toàn
tâm toàn ý đối đãi tốt với bệ hạ" Nàng hất tay hắn ra, còn hắn thì lại ra sức
nắm chặt tay nàng.