"Mặc dù nàng ấy không phải dụ dỗ, Vương gia cũng bị nàng ấy thần
hồn điên đảo, bệ hạ cũng thế" Giọng Văn quý phi lạnh thấy xương, "Vương
gia cũng biết vì sao bệ hạ không ban nàng ấy cho ngài làm sườn phi chứ?
Cũng biết bệ hạ vì sao ban nàng ấy cho Thẩm Chiêu làm sườn phu nhân
không? Đó là bởi, Thẩm Chiêu là người khiêm tốn, sẽ không động tới phụ
nữ của bệ hạ, cũng không dám động"
"Câm miệng!" Sở Minh Hiên rống giận, lại không muốn nghe, cự
tuyệt biết chân tướng.
"Vương gia chắc còn nhớ rõ đêm thọ yến của thái hậu chứ? Thẩm Nhị
phu nhân hiến vũ vì Thái hậu, chính là điệu nhảy đó, khiến bệ hạ nhớ
thương" Nàng ta nói lải nhải, coi như nói ra chân tướng này, khiến hắn
thống khổ, nàng ấy như được báo thù vậy, thật khoái lòng người. "Đêm đó,
bệ hạ mạnh mẽ ép nàng ở lại cung bồi với thái hậu, cũng chỉ là lấy cớ. Sau
đó, bệ hạ đón nàng ta vào trong điện Trừng Tâm, sủng hạnh nàng ta! Ngày
tiếp theo, bệ hạ đã ban nàng ấy cho Thẩm Chiêu"
Chân tướng như thế, coi như sét đánh "Oành" một tiếng, nổ oành
khiến lỗ tai hắn ong ong, vỡ nát thân và tim hắn... Khuôn mặt tuấn tú của
hắn như bị bóp chặt, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, cổ rung rung, gần
như không đỡ được vậy... Văn quý phi cười khanh khách, "Nhìn cao thấp ai
chẳng biết Vương gia tình thâm ý nặng với Thẩm Nhị phu nhân sao? Ai
chẳng biết các ngươi ra vào có đôi sao? Nhưng bệ hạ ngang nhiên cướp
đoạt, chiếm đoạt cô gái Vương gia yêu nhất, còn nghĩ ban nàng ấy cho thần
hạ. Nữ nhân bệ hạ, dĩ nhiên Thẩm Chiêu không dám động tới một sợi lông
rồi, lại còn để nàng tới biệt quán, cũng tiện cho bệ hạ được hội ngộ cùng
giai nhân"
Hắn lẩm bẩm, "Đừng nói nữa.... đừng nói nữa...."
Nhưng hắn đau đớn sắp chết, đau tới mức nói không ra lời....Theo lời
nàng ta nói chân tướng ấy cứ như một thành chuỷ thủ sắc bén đâm vào tim