Nàng không muốn bị thọc ngang tự nhiên như thế. Sở Minh Hiên hơi
bĩu môi, "Nàng đó đóng giả nàng, mà hoàng huynh lại tức, lại hận rồi tra
tấn nàng đó, trừng phạt thế cũng đủ rồi. Ta chỉ không đành lòng thấy người
nào đó chết thảm, chẳng có tâm tư gì khác"
Nàng than nhẹ, "Lời tuy nói như thế, nếu bệ hạ biết việc này có liên
quan tới ngài, sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua đâu"
"Nàng yên tâm, ta sẽ làm việc cẩn thận, hoàng huynh sẽ không biết là
ta ra tay cứu người đâu"
"Ta còn cảm thấy không ổn, Vương gia cần gì phải tranh giao du này
với kẻ xấu chứ? Còn còn tưởng đã chết..."
"Nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có cách nào khác sao?"
Hắn dướn mày khinh thường, "Ta ra tay cứu người, chỉ là không muốn có
người bị thiệt mạng uổng thôi"
Diệp Vũ không hề khuyên, bởi vì tâm ý đã quyết. Nàng dặn dò, "Ngài
đã nghĩ ra cách cứu người, nói trước cho ta biết"
Hắn gật đầu đồng ý, nàng đang muốn khuyên hắn sớm một chút ra
cung, hắn lại nhắc tới chuyện cấm chừng năm trước. "Ta đang đợi vũ đài
quan sát một tháng. Chỉ là trong này ta đã biết chân tướng.... Ngươi tuân
lệnh chân tướng xấu xí này không thể tin được, khiến người ta đau triệt nội
tâm....."
Nàng kinh ngạc sửng sốt, chân tướng gì cơ? Sở Minh Hiên ngưng mắt
ra xa, ánh mắt đầy trong trẻo và lạnh lùng, "Lúc ở đài quan sát mười ngày,
có người cải trang tới gặp ta..."
****