Hắn xoay người, "Nàng nghi đi, ta ngồi trên bậu cửa sổ với nàng"
Nàng trố mắt, hắn đây chẳng phải chơi xấu đó sao? Nếu thật là vậy, Sở
Minh Phong đã biết thì còn thành ra cái gì nữa chứ. Cũng đành vậy, cứ để
mặc hắn đợi một hồi đi.
"Vì sao không ngủ được thế?" Hắn dựa cửa sổ, khuôn mặt phảng phất
như dưới ánh trăng, soi xuống tận đáy nước có đá cuộic vậy, lại toả ra ánh
sáng lành lạnh.
"Vương gia cần gì phải hỏi nhiều như vậy chứ?" Diệp Vũ nói lạnh
lùng.
"Nếu nàng không cần một người, bất luận hắn làm tổn thương nàng
thế nào, nàng cũng sẽ không bị đau lòng. Nếu nàng để ý, thì sẽ ngược lại
hoàn toàn"
Nàng hiểu, để ý Sở Minh Phong, Mới có thể bởi vì mỗi lời ăn tiếng
nói của hắn mà bị tổn thương. Giọng nói của hắn tựa như nước suối trong
vắt, 'Có chuỵện, ta muốn hỏi, mà lại không dám hỏi"
Nàng mắt sáng ngời, nói, "Mời vương gia nói, ta nhất định sẽ không
không nói gì ngăn lại đâu"
Hắn cười tự giễu, "Thôi, vốn đã biết đáp án rồi, cần gì phải nhiều lời
hỏi nữa?"
"Vậy Vương gia sao lại tiến vào đây vậy?"
"Tuy Vương phủ ta ở ngoài cung, nhưng trong cung cũng có quen mấy
người. họ cho ta một bộ y bào thị vệ, ta giả trang thị vệ, trà trộn vào đài
quan sát, sau đó cởi bộ quần áo thị vệ tới gặp nàng" Sở Minh Hiên cười
nói, khuôn mặt sáng ngời lên như ánh trăng trong đêm.