khoác lên màn lụa trăng mỏng, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm rõ ràng, tựa
như một khối ngọc lạnh, toả ra màu sáng lam cũng lành lạnh.
Đêm đã khuya, sao hắn vẫn còn ở trong cung chứ? Vũ đài quan sát có
thị vệ gác, hắn vào bằng cách nào?
Sở Minh Hiên đi tới cửa sổ, cùng nàng đứng cách nhau một cửa sổ.
Diệp Vũ không nói, nếu hắn không mở miệng thì cũng duy trì im lặng.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo trắng, bị ánh trăng như sữa nhuộm lên như
tạo thành một làn sương trắng lạnh, cứ vậy đứng ở cửa sổ, thân cao thon
như ngọc, độc lập, khuôn mặt vô song bị ánh trăng soi vào đầy lạnh lùng.
Nàng không nhịn được thầm nghĩ, sáng mai sẽ có người bẩm tấu ngay
với Sở Minh Phong chuỵện xảy ra tối nay ở đài Quan Sát.
"Từng có một đêm, ta và một cô gái gắn bó bên nhau, cùng phơi nắng
ánh trăng" Hắn thản nhiên nói, mắt nhìn về trước, "Chuyện cũ như mây
khói, Vương gia cần gì phải nhớ mãi trong lòng nữa?"
"Đều không phải là ta cố ý nhớ. Một năm có Xuân Hạ Thu Đông, một
ngày có mặt trời mọc lặn, vòng đi vòng lại, cũng không thay đổi; có một số
việc cũng giống Xuân Hạ Thu đông, mặt trời mọc lặn vậy, không cố ý cũng
không quên được, sẽ không đổi được"
Diệp Vũ không biết nói gì, sự bướng bỉnh và kiên trì của hắn, nàng bất
lực. Yên tĩnh một lát, nàng nhẹ giọng nói, "Xin Vương gia cứ tự nhiên, ta
đi nghỉ đây"
Giọng Sở Minh Hiên lãnh đạm giống y ánh trăng, "Đêm không ngủ,
cần gì phải ép chính mình chứ?"
Nàng kiên trì, "Xin vương gia cứ tự nhiên"