Diệp Vũ nhớ tới, năm trước hắn mang chính mình cao chạy xa bay, bị
Sở Minh Phong tóm trở về, sau đó, hắn bị cấm chừng ở Đài quan sát, mà
nay, lại tới lượt nàng bị giam ở đài quan sát. Sự đời sao mới kỳ diệu làm
sao.
Hắn nhìn nàng chăm chú, nàng khoác áo khoác trắng như tuyết, nét
mặt lặng lẽ, đứng trước cửa sổ, cứ như ánh trăng vậy, thanh lệ quyến rũ,
mảnh mai khiến người ta thương tiếc.
"Nghe nói có kẻ giả trang thành nàng, lừa gạt hoàng huynh, mà giờ kẻ
đó lại bị giam ở biệt quán. Nàng đó là nàng an bài sao/"
"Dù không phải ta an bài, cũng được ta đồng ý"
"Nàng ấy bị ngược đãi đánh cho rất thảm, nàng cứ trơ mắt nhìn nàng
ấy bị tra tấn tới chết sao?" Sở Minh Hiên toát lên không đành lòng, đầy bất
bình"
"Ta có lòng mà chẳng có lực"
"Ta có thể giúp nàng một tay"
"Việc này quá mức nguy hiểm, Vương gia vẫn không cần nhúng tay
làm gì"
"Nàng lo ta bị hoàng huynh trách phạt, hay là lo hoàng huynh hoài
nghi nàng xúi giục ta âm mưu cứu người, hay có tâm tư nào khác?" Vấn đề
của hắn bén nhọn khiến người ta thấy run sợ. Diệp Vũ không đáp được, hắn
đoán đúng rồi.
Thứ nhất, nàng không muốn liên luỵ tới hắn; thứ hai, luôn có tai vách
mạch rừng, Sở Minh Phong sẽ nhanh biết ngay là có Tấn Vương giúp nàng
cứu người, sẽ hoài nghi nàng và Tấn Vương dẫu lìa ngỏ ý mà vẫn vương tơ
lòng, khi đó nàng chẳng còn biết nói gì nữa.