hạ hàng đêm thưởng vũ, tiếng hoan hô truyền theo tiếng cười, chỉ sợ uổng
phí tâm cơ thôi. Bởi vì mỗi một cử động của bệ hạ, ta đã không thèm quan
tâm nữa, lòng ta đã gần như chết rồi! Thêm nữa, bệ hạ quản được người
của ta, nhưng cũng chẳng quản được lòng của ta đâu!"
Sở Minh Phong yên lặng nhìn nàng, thấy vẻ yếu đuối và xinh đẹp kiên
cường của nàng, hiểu rõ thâm ý lời này của nàng. Nụ cười của nàng tuy
nhợt nhạt mà lại mê mẩn tâm hồn. Diệp Vũ cười trong trẻo và lạnh lùng, rồi
xoay người rời đi.
Phùng Kiều Diễm đứng ngơ ngác nhìn bệ hạ, hắn cũng ngơ ngác nhìn
theo bóng nữ tử đi thong dong kia.
***
Trâm CÀi nhắm mắt chạy theo Diệp Vũ, thấy nàng ra khỏi điện Trừng
Tâm, vội vàng đuổi kịp. Diệp Vũ đi lững thững đằng trước, dù sao lúc này
cũng chẳng thấy buồn ngủ, đi dạo bên ngoài chút, hít thở không khí trong
lành rồi trở về cũng được.
"Tỷ tỷ, đêm đã khuya rồi, hay là trở về đi ạ" TRâm Cài khuyên.
"Ngươi lắm lời quá, cũng đừng đi theo ta"
Trâm Cài không khuyên nữa, chỉ cần đi theo nàng, thấy nàng không
gặp chuyện bất trắc gì thì mới bẩm rõ với bệ hạ được.
Đi đến Thính Phong các, Diệp Vũ nghĩ muốn đi xem, nghĩ ngợi hay là
bỏ đi, lại tiếp tục đi về phía trước. Đi tới một lãnh cung khá hẻo lánh, đèn
đuốc thưa dần, chỉ còn ánh sao sáng tỏ.
Ánh trăng toả khắp, như sương khói. Nửa vành trăng như chiếc khăn
lam, có mấy ngôi sao xoay quanh lấp lánh sáng, làm bạn với trăng sáng, lại
không tới mức cô đơn như vậy.