Trong mắt hắn, Diệp Vũ mặc áo khoác trắng, tóc đen rối tung, lộ ra
gương mặt tái nhợt, thân hình càng gầy mỏng hơn so với trước, suy nhược
như vậy, lại vô cùng động lòng người, rung động lòng người.
Hắn không hề nhìn nàng, cứ chuyên tâm thưởng thức điệu múa đầy
đần độn và vô vị này. Cô gái khiêu vũ là Phùng Chiêu Viện, Phùng Kiều
Diễm.
Nàng ta mặc quần áo màu đỏ bó sát người, đổi kỹ thuật nhảy, vừa lúc
lắc mông, vừa chậm rãi đi xuống, ngồi xuống, nghiêng người mà ngồi, nhìn
bệ hạ chăm chú, bày ra đường cong thân thể đầy mảnh mai tinh tế. Sau đó,
nàng ta nằm xuống, lại bày ra tư thế khêu gợi, cứ như đang mời bệ hạ, đôi
mắt lúng liếng đưa tình, câu hồn người.
Sở MInh Phong vỗ tay, tiếng vỗ tay đơn điệu khiến người ta cười
nhạo,
"Bệ hạ, nô tì nhảy được chứ?" Phùng Kiều Diễm cất giọng yêu kiều
mềm mại hỏi.
"Tuyệt!" Hắn cất cao giọng nói.
"Vậy bệ hạ kéo nô tì đứng lên đi, được không?" Nàng cất giọng điệu
như nước nói. Hắn đi tới, khẽ liếc nhẹ Diệp Vũ một cái, cúi người xuống,
vươn tay ra. Phùng Kiều Diễm đặt bàn tay nhỏ bé lên tay hắn, hắn dùng sức
kéo, nàng ta mượn lực đứng dậy, theo luồng lực này nhào vào trong lòng
hắn, ôm lấy cổ hắn, ngả đầu lên vài hắn, nói ngân nga, "Bệ hạ...."
Sở Minh Phong hôn lên vành tai nàng ta, cất cao giọng, "Vũ của nàng,
trẫm thích nhất"
Đầu hơi cúi thấp, đôi con ngươi đen lại nhìn phía trước chằm chằm,
sắc bén như đao. Nàng ta lắc lắc, cọ cọ thân hình hắn, tiếng nói kiều