nhắc nhở. Có một người, đứng ở xa xa, cách xa ngàn vạn rừng xanh, nhìn
thấy một cảnh này.
Tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mắt lạnh băng, giận như đao, trong
mắt hàn ý thật đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Sở Minh Phong
bỗng xoay người, đi lại cứng ngắc.
***
Khóc lớn một hồi, quả nhiên không thấy khó chịu vậy nữa. Nhưng hai
ngày sau, Diệp Vũ càng thêm đau lòng, phẫn nộ.
Vừa vào đêm, đại điện vang lên tiếng nữ tử và nam tử cười du dương,
dễ nghe, phóng đãng. Tiếng cười nàng kia nghe thật mềm mại, nhẹ nhàng
hoạt bát và đầy mị hoặc, chẳng có nam nhân nào có thể ngăn được.
Nàng đoán ra, Sở MInh Phong đang cùng một phi tần ở đại điện chơi
đùa, vui vẻ, cười nói liên tục. Ba đêm liên tục như thế, chỉ là nháo một canh
giờ. Nàng chỉ đành vểnh tai lên mà nghe, còn nghe thấy cả tiếng tìm hoan
mui vui của họ nữa, có thể thấy được tình hình lúc ấy ra sao. Tiếng cười
của nàng kia càng ngày càng chói tai, nàng đơn giản ôm lấy lỗ tai, mới có
thể được yên tĩnh một lát.
Ngày thứ tư, vẫn thế. Nàng bỗng nhanh nổi điên lên rồi, nhanh bị tra
tấn như vậy chịu không nổi nữa rồi, mới hỏi Trâm Cài phi tần kia là ai.
Trâm Cài không nói, nàng đành hỏi Vòng Ngọc. Vòng ngoạ bảo, sáng
hôm nay bệ hạ vừa mới ra khẩu dụ Lục Cung, phong nàng kia làm Chiêu
Viện, lại ban cho viện Phùng Chiêu.
Hoá ra, Sở Minh Phong nhìn trúng một cung nhân vũ kỹ ở Nghê
Thường các gọi là Phùng Kiều Diễm, còn truyền triệu nàng ta tới địên
trừng Tâm khiêu vũ, ba ngày sau thì sắc phong nàng ta làm Chiêu Viện.