"Nếu trong lòng cô khó chịu, ta chỉ có thể nghe sẽ không hỏi" Hắn nói
thanh đạm.
"Vốn ta đã định rời Kim Lăng đi rồi, trước đó không lâu, bệ hạ tìm
được ta, ta lại nhớ tới trong cung" Nàng lựa chọn nói ra hết, bởi vì hắn là
người bạn đáng tin cậy, cũng là người bạn có thể nói ra hết tâm sự. "Trước
đây ta cũng không thích bệ hạ, lúc này ta lại thấy rõ lòng mình, thử chấp
nhận hắn. Nhưng mà hắn đã thay đổi..."
"Nhìn ra được bệ hạ sủng áo với cô, các phi tần khác chẳng ai sánh
bằng"
"Ta sớm chỉ biết rằng, đế vương bạc tình, đế vương yêu càng bạc hơn.
Nhưng ta tin hắn có tình có ý với ta, bởi vậy, ta mới đánh cuộc được ăn cả
ngã về không, vì hắn mà yêu, bỏ đi sự kiên trì và nguyên tắc của ta, cam
tâm tình nguyện ở lại, làm phi tần của hắn" Diệp Vũ hạ giọng khàn khàn,
nước mắt đong đầy, như nhiễm ánh nắng, lóng lánh như những hạt trân
châu vậy, "Nhưng mà ta không đoán được là sẽ biến thành như
vậy....Không thể cứu vãn được nữa..."
"Hay cùng nói chuyện với bệ hạ xem sao?" Lâm Trí Viễn ức chế đau
lòng, nói khẽ.
Nàng lắc đầu, nước mắt tuôn trào, "Hắn vốn không muốn cùng nói
chuyện với ta... Hắn không muốn nhìn thấy ta.... vô dụng thôi.... Huynh biết
không? Hắn không tin ta, không muốn nghe ta giải thích... Hắn nhận định
là ta đã phản bội lại hắn.."
Hắn buông cầm, nhìn nàng nước mắt lưng tròng, đau lòng mãi, lặng lẽ
đưa chiếc khăn tay cho nàng. Nàng lau nước mắt, đôi mắt đỏ hồng, "Ta
nghĩ tới hắn sẽ thay đổi, hoặc là ta có thể thay đổi được hắn chút.... NHưng
mà ta bất lực, không thay đổi được gì... LÒng nghi ngờ của hắn quá nặng,
cứ tý là lại dùng tới bạo lực, tàn nhẫn vô tình... Ta cũng không hiểu vì sao