đàn, mười ngón tay thon dài trắng nõn quen thuộc đang vỗ về cây huyền
cầm, ánh mắt u buồn đầy u sầu, nôổ bật trên khuôn mặt đầy tâm sự của hắn,
Cặp mắt đen bóng ấy như nhìn không thấy đáy, khiến người ta như đang ở
trong một căn nhà giữa một dòng suối mát.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Diệp Vũ đầy lo lắng cùng phiền não
cũng chậm rãi lùi ra, chỉ cảm thấy khoan khoái không ít.
Tiếng đàn của hắn, cũng giống y con người hắn vậy, thuần tuý, phong
nhã, khiến người ta không thể kháng cự nổi. Nàng đi tới, Lâm Trí Viễn
ngừng đánh đàn, ngẩng đầu, "Hoàng quý phi"
"Đừng gọi ta như vậy, ta không thích" Nàng ngồi xuống bên cạnh,
ngồi chỗ râm, bớt chút cái nóng ngày hè đầy phiền nhiễu, hơi chút thích
thú, "Sao huynh lại đánh đàn ở chỗ này vậy?"
"Nhàn nhã quá, mới trốn ra chỗ này" Hắn cười, mày cau giãn ra,
"Đúng rồi, cô ba khúc kia, ta đã biên soạn xong"
"Sau này ta sẽ đến Vũ Y các nghe chút, nhưng ta tin huynh, huynh
biên soạn khúc chắc chắn không vấn đề gì"
"Tuy ta ở vũ Y các, nhưng có nghe đồn một chút ít..." Đôi mắt Lâm
Trí viễn như nhiễm nhiều ánh sao nắng, sáng như thế, chói mắt như thế,
"Có một số cung nhân nói cô bị bệ hạ cấm chừng, có thật vậy không?"
Diệp Vũ gật đầu, dời mắt đi, nhìn về phía mấy cành tùng bách đằng xa
kia. Phiền não vừa mới quên đi giờ lại tới nữa, aizzz...
Hắn cứ lặng nhìn nàng, tuy nàng vẫn đẹp động lòng người như thế, tuy
mắt nàng vẫn sáng đẹp như vậy, tuy mỗi cái nhăn mặt cười vẫn mỹ lệ thanh
nhã như thế, nhưng cuối cùng nàng lại khác. Nàng khổ sở vì tình, càng ưu
phiền nhiều hơn, mày càng ngày càng chồng chất đầy ưu sầu.