"Thần nghe nói tối qua ở Thính Phong các xảy ra chuyện"
"Ngươi định nói cái gì?"
Thẩm Chiêu nghe ra giọng bệ hạ đặc sệt tức giận, "Hoàng quý phi
không phải người như vậy"
Sở Minh Phong sẵng giọng hỏi lại, "Hay là ngươi còn hiểu nàng hơn
cả trẫm hử?"
Thẩm Chiêu xấu hổ, "Bệ hạ và hoàng quý phi sớm chiều bên nhau, dĩ
nhiên là còn hiểu cách làm người của nàng hơn thần, chẳng qua là, trong
nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo.
Bệ hạ tận mắt thấy dễ bị loá mắt. Thần là người ngoài cuộc thì cố gắng chút
thấy rõ hơn ạ"
"Vậy theo y như ngươi nói, tận mắt thấy cũng không nhất định là thật
sao?"
"Thần muốn nói, bệ hạ có thể nghe hoàng quý phi giải thích chút.
Giữa vợ chồng nên thẳng thắn đối đãi nhau, như thế mới không cần thếit bị
hiểu lầm và thương tổn"
"Thẩm Chiêu!" Sở Minh Phong tức giận, bỗng xoay người, "Trẫm xử
trí nàng ấy thế nào, không cần ngươi dạy!"
"Bệ hạ..." Thẩm Chiêu sốt ruột nói.
"Chuyện giữa Trẫm và phi tần, ngươi chỉ là ngoại thần, đừng có xen
vào!' Giọng Sở Minh Phong nghiêm khắc, tức giận oanh mắt. Thẩm Chiêu
thờ dài, bệ hạ thịnh nộ như thế, chỉ sợ thật sự tức rồi. Tình hình thế này, chỉ
đành đợi thêm vài ngày nữa bệ hạ bớt giận thì mới góp thêm vài lời.
***