Thẩm Chiêu cười cười bỏ qua, "Làm thần tử của người, dĩ nhiên lo
cho quân thôi. Ta chỉ làm hết bổn phận của thần tử"
Sở Minh Hiên cười nhạo, "Tình cảm tốt quá nhỉ"
Thẩm Chiêu cũng cười nói, "Xin khuyên Vương gia một cấu, lòng
quân khó dò, Vương gia chớ vuốt râu hùm, nếu không có một ngày phủ
Tấn vương sẽ đem tới hoạ sát thân, ta sẽ không ngạc nhiên đâu"
Sở MInh Hiên cũng cười, 'Vậy sao"
"Ta cho tới bây giờ cũng chỉ quan tâm đến bầu không khí yên bình
thôi, còn Vương gia thì lại khuấy động sự yên bình của Bích hồ, ý định
không để người ta yên. Vương gia làm vậy, nàng ấy chỉ biết hận ngài mà
thôi"
"Hận thì cứ hận đi, bổn vương chẳng sợ chỗ nào hết"
Sở Minh Hiên không thèm để ý đến lời lẽ khinh nhờn như mây khói,
cất bước đi trước. Thẩm Chiêu lại tiếp tục đi lên, hai người cùng đi lướt qua
nhau, trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược.
Đi vào ngự thư phòng, Tống Vân nói bệ hạ không ở trong mà đang ở
sườn đông của tiểu hoa uyển giải sầu.
Từ xa Thẩm Chiêu đã nhìn thấy bệ hạ trong đình, khoanh tay đứng
thẳng như cây tùng, dưới ánh tịch dương đỏ rực khiến bóng hắn ánh lên
trên mặt đất, kéo dài ra. Màu áo long bào vàng dưới ánh chiều tà bị nhiễm
đỏ, càng thêm chói mắt.
"Thần tham kiến bệ hạ" Thẩm Chiêu bước vào tiểu đình.
"Có việc gì?" Sở Minh Phong chưa từng xoay người, giọng nói nặng
nề như ngàn cân vậy.