đầu óc, nghiêng ngả lảo đảo, mới coi Tấn vương là Sở Minh Phong, có lẽ
có liên quan tới hoa hồng.
Chuyện tối qua, Tấn Vương cũng biết nguyên do chăng? Là do hắn bài
bố sao? Giờ muốn tra cũng chẳng tra ra cái gì. Chẳng lẽ nỗi oan khuất này
của nàng còn không rửa sạch nổi sao?
***
Giờ Dậu đã qua, chẳng có chút gió nào, ngày còn nóng, ánh nắng nóng
bỏng, có phơi nắng thì như nằm trên sắt nung, nóng như rang lên vậy.
Thẩm Chiêu đi ngự thư phòng diện thánh, đang đi trên đường mà mồ
hôi nhỏ từng giọt to như mưa.
Đằng trước có một người đi tới, áo bào trắng tung bay, phong tư tuấn
dật, sáng lạng dưới ánh mặt trời khiến hắn trở nên trong suốt, nhìn không
rõ. Hắn biết, người đến là Sở Minh Hiên. Hai người tới gần, cùng đồng thời
dừng lại.
"Vương gia đang định xuất cung sao?" Thẩm Chiêu nhìn Tấn Vương
chằm chằm, nhưng thấy khoé mắt đuôi mày hắn như cười như ẩn, giống
như tâm tình rất sung sướng.
"Bổn vương mới từ điện Từ Ninh đi ra" Sở Minh Hiên nói giọng lạnh
nhạt.
"Nghe nói tối qua ở Thính Phong các có một chuyện xảy ra, sự tình có
liên quan tới Vương gia và bệ hạ"
"Ngươi không ở trong cung lại đối với trong cung rõ như lòng bàn tay.
Thẩm Chiêu, có một ngày, bệ hạ nếu có lòng nghi ngờ ngươi, bổn vương sẽ
không thấy ngạc nhiên gì đâu"