lại thích người như vậy nữa..." Nàng khóc buồn bã, nước mắt đầm đìa như
mưa trong hết sức thống khổ, 'Nếu là trước đây, người như thế, ta vốn
chẳng thích tý nào.... Thậm chí còn rất ghét nữa, nhưng mà ta lại không
hiểu sao, lại thích hắn rồi..."
Lâm TRí Viễn nói trấn an, "Có lẽ đợi bệ hạ hết giận rồi thì cùng nói
chuyện thật rõ với bệ hạ đi"
"Ta hối hận rồi.... Hắn người như thế, ta thật sự không hầu hạ nổi....
"Diệp Vũ giọng khàn đặc mũi, lệ rơi như mưa, "Ta chán ghét hoàng cung,
chán ghét cảnh một chồng nhiều vợ, chán ghét cảnh phi tần tranh đấu...
Càng chán ghét hắn đánh người, huynh có biết không? Làm người phụ nữ
của hắn, chẳng có tự do, tôn nghiêm gì, lại chịu bị ngược đãi... Ta không
muốn ở chỗ này nữa...."
"Cô còn muốn chạy nữa sao?" Hắn cũng không kinh ngạc, nàng đã
tránh được một lần, thì còn có thể có lần hai, lần ba nữa.
"Ta nhẫn nhịn không chịu nổi sự vắng vẻ của hắn nữa, nhẫn nhịn
không chịu nổi cảnh hắn sủng hạnh phi tần khác, nhẫn nhịn không chịu nổi
nữa.... "Nàng khóc thầm lặng lẽ.
"Nếu ta có thể giúp được cô, ta sẽ cố hết sức mình"
Lâm TRí Viễn ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay ra thân bất do kỷ,
lau đi nước mắt của nàng. Diệp Vũ khóc to, khóc bi thương lệ ngập tràn,
ngả đầu vào vai hắn.
Hắn khẽ thở dài, nắm vai nàng, cho nàng khóc hết thì thôi. Có lẽ khóc
ra rồi, nỗi uất ức và đau đớn trong lòng sẽ chảy ra theo nước mắt, nàng sẽ
bớt khó chịu hơn chút.
TRâm Cài đứng một bên, nàng ta đối với các cung nhân Vũ Y các
khóc kể, lại thấy cảnh đồng tình này không ổn, cũng không dám lên tiếng