Ở Sở quốc, từ cung nhân nhảy lên tới Chiêu Viện, nhảy lên bậc cao,
không có tiền lệ nào. Tuy Diệp Vũ cũng là nhảy lên Hoàng quý phi, ngôi vị
rất cao, nhưng dù sao cũng chưa chính thức sắc phong, chỉ là do Tống Vân
và cung nhân điện Trừng Tâm gọi vậy thôi. Sở Minh Phong làm vậy không
phải là không có mục đích.
Nàng không muốn nghĩ nữa, có lẽ hắn dùng chiêu này để kích thích
mình, trừng phạt mình, bởi vì, nàng để ý nhất chính là hắn sủng hạnh phi
tần khác.
Sở Minh Phong, ngươi thắng rồi! Ngươi thật có bản lĩnh!
Diệp Vũ nằm trên giường kiểu gì cũng không ngủ được, đơn giản
đứng dậy, ra tẩm điện. TRâm Cài cũng tỉnh, đứng lên, "Tỷ tỷ, tỷ đi đâu
vậy/"
Diệp Vũ không đáp, lập tức đi ra ngoài, đi vào chính điện. Đèn đuốc
trong chính điện sáng ngời, đèn cung đình tản mát ra ánh sáng xinh đẹp mờ
ảo. Nàng đứng ở ngoài cửa, nhìn vào điện.
Một nhạc công đang ngồi đánh đàn, một cô gái dáng người yểu điệu
trẻ tuổi đang nhảy điệu vũ mềm mại đáng yêu, đang đứng, vừa lắc lắc vòng
eo mềm mại tinh tế, hai tay bắt chặt vào nhau làm ra đủ các loại tư thế. Tư
thế này, lúc thì như mây bay nước chảy, lúc thì lên cao mang tính bản lĩnh
cao.
Sở Minh Phong tà dựa, tư thế hững hờ, như đang rất hứng thú thưởng
thức điệu nhảy này. Do trời quá nóng, áo bào tơ tằm màu vàng của hắn mở
rộng, lộ ra bộ ngực rắn chắc, màu da đỏ đồng nhìn ấm áp sáng bóng, thân
hình tráng kiện như ẩn như hiện lực vô hình đầy khí phách siêu lòng người.
Ánh mắt hắn chợt loé, thấy nữ tử đứng bên ngoài cửa, cười rộ lên, đôi
mắt lạnh lẽo bỗng dưng hơi cười, trở nên mềm mại sáng bóng.