người ta kinh hãi. Nàng càng thấy sợ hãi, chân tay run rẩy, chưa từng thấy
hắn như thế bao giờ. Hắn rống lên, "Có đúng không?"
Giống như ném một khối thuốc nổ vậy, gần như sắp bật tung nóc nhà
lên rồi. Nàng vẫn không đáp, hắn hiểu không đáp lại chính là cam chịu.
Năm ngón tay của hắn bóp chặt cổ họng nàng hơn, càng ngày càng
chặt, gần như nghe cả tiếng xương vỡ vang lên. Hắn biến thành cuồng ma
khát máu, trong mắt quay cuồng vì cơn đau như sóng trào biển dập, "Trẫm
đối xử với ngươi như châu như báu, ngươi thế mà ăn cây táo rào cây sung
(ăn cháo đá bát), giúp Tề vương Nguỵ quốc trộm sách! Ngươi thật khiến
trẫm mới thất vọng làm sao!"
"Không phải như thế..." Tính mạng bị uy hiếp, Diệp Vũ giãy dụa theo
bản năng, muốn sống, âm thanh khàn khàn từ yết hầu vang lên, "Bệ hạ, hãy
nghe ta nói..."
"Trẫm sẽ không nghe ngươi giải thích gì hết nữa!" Sở Minh Phong lớn
tiếng quát, "TRẫm tình nguyện tự tay bóp chết ngươi cũng không nguyện
gặp lại ngươi!"
Khớp xương ngón tay vang lên lách cách lách cách, nàng cảm giác cổ
mình gần như bị hắn bóp gãy, không thở được, não thiếu máu, thiếu khí...
Khuôn mặt hắn vặn vẹo càng ngày càng mơ hồ, trong tẩm điện yên lặng
như chết... Toàn bộ thế giới càng yên tĩnh hơn... Nàng nhắm mắt lại, nước
mắt trào ra, đợi tử thần tiến đến...
Hắn nhìn chằm chằm nàng chết chóc, oán hận trong mắt ngập đầy, bóp
chết nàng cũng chưa hả giận, bởi vì, cô gãi mảnh mai đe doạ này lại khiến
hắn vừa yêu vừa hận, hắn biết làm thế nào với nàng bây giờ.
Máu vọt lên não, chỉ trong nháy mắt như vậy, hắn tưởng đã thật sự bóp
chết nàng, vĩnh vĩnh không còn thấy nàng được nữa, cuối cùng cũng không
cần bị yêu hận tra tấn nữa. Nhưng ngay sau đó hắn lại muốn, nàng đã chết,