thì vĩnh viễn không nhìn thấy nàng được, cả đời yêu cuối cùng cũng không
trở lại được, hắn phải làm sao đây... Làm sao bây giờ... Hắn không thể mất
nàng...
Nghĩ đến đây, lực trên tay bỗng giảm đi một nửa.
"Bệ hạ...Đừng... Bệ hạ...." Ngân trâm vọt vào, thấy tình hình như vậy,
hét lên thất thanh, vừa sợ hãi vừa lo lắng, "Nàng là hoàng quý phi, bệ hạ
không thể giết nàng..."
Tinh thần Sở Minh Phong chấn động, đột ngột tỉnh táo lại, buông tay
ra, ngơ ngác đứng nhìn.
Diệp Vũ tìm được đường sống trong chỗ chết, thở mạnh, ho khụ một
lúc lâu mới chậm rãi bình thường trở lại. Hắn phất tay, Ngân Trâm thấy
hoàng quý phi tạm thời không sao, thì rời khỏi tẩm điện luôn.
"Vì sao không giết ta đi/"
Nàng cười lạnh, trải qua giờ khắc kinh hoàng kia, nàng thật sự đã mất
hết lòng tin. Tên quân vương thô bạo này, thật chẳng đáng để nàng lưu
luyến. Cả lúc hắn tức giận, cũng không thể sử dụng bạo lực! Cả hắn có hận
nàng đi nữa thì cũng không tuỳ tiện bóp chết tính mạng nàng! Nói cái gì mà
"đối đãi với ngươi như châu như báu" chứ, nói cái gì mà "Rất để ý đến
ngươi", nói cái gì mà "yêu" chứ, tất cả đều là giả dối. Bị loại người thô bạo
này yêu, thật là một bất hạnh to lớn làm sao!
"Trẫm giữ mạng ngươi lại, sẽ tra tấn ngươi cho đủ!" Sở Minh Phong
cười hung ác, "Ngươi đã quen biết Tề Vương Nguỵ quốc, biết đâu hắn cũng
gục dưới váy ngươi rồi, trẫm khiến cho ngươi hiến vũ vì hắn và thái tử hai
nước"
"Bệ hạ ra lệnh, ta sao không thể vâng lời được chứ?" Nàng mỉm cười
nói.