Môi nàng có một mùi thơm tự nhiên, hắn hôn mềm nhẹ như làm gió,
lại nhịn không được chọc đốm lửa, dần dần hôn càng sâu hơn, nhấm nháp
mãi vị môi ngọt của nàng. Nhưng đột nhiên nàng tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn
hắn, hắn cũng không rút lui, ôm chặt lấy nàng, hôn ôn nhu biến thành thâm
trầm dây dưa mãi.
"Vương gia, đừng làm như thế..."
Nàng tránh, mở miệng nói, hắn được dịp xông tới, càng hôn thêm sâu
hơn....
Tay hắn đỡ sẵn sau gáy nàng, nàng động đậy không được, lại càng hết
cách tránh, chỉ đành để hắn được "đền bù như mong muốn" vậy.
Đợi nhiệt tình tan dần, Sở Minh Hiên ôm nàng, dường như rất thích
hưởng thụ thời khắc ôm nhau này.
Diệp Vũ tránh vài cái cũng tránh không được, nghe giọng hắn khàn
khàn, "Bổn vương không muốn buông tay..."
***
Cảm giác đã rất lâu rất lâu, toàn thân đều cứng đờ, Sở Minh Hiên mới
buông nàng ra. Diệp Vũ dứng lên, duỗi chân tay, "Ra ngoài nhìn đi"
Đi ra bên ngoài mới biết thuyền hoa đã cập bờ, thuyền phu chẳng thấy
bóng đâu.
Nơi này không phải nơi sông Tần Hoài du ngoạn, hắn cũng chưa từng
tới. Trước sau đều chỉ thấy nước là nước, sông chảy mãi, hai bên bờ chỉ có
rừng cây, không có nhà, cũng không có bóng người nào, yên tĩnh vô cùng,
chỉ có tiếng gió. Thật kỳ lạ!
Hắn ảo não, tự trách mình trầm mê, chẳng để ý tới mọi chuyện.