Dọn xong bàn nhỏ, trải rộng giấy tuyên thành, mài xong mực, Sở
Minh Hiên bảo nàng ngồi trước cửa sổ, nhí ra bên ngoài sau đó bắt đầu vẽ.
Hôm nay nàng cố tình mặc bộ quần áo lụa màu xanh biếc, vấn tóc
xinh đẹp, thoạt trông nhìn rất thanh tú và quyến rũ.
Vừa rồi hắn đứng bên bờ, thấy nàng đứng ở đầu thuyền, tóc mai bay
lên, váy cũng bay lên, dáng người thon thả, mùi lan thơm dịu khiến tim
người ta đập thình thịch, lại càng làm cho hắn khó quên được là nàng thông
minh hơn người, tính tình lãnh ngạo của nàng, và sự tự lập kiên cường của
nàng nữa.
Nếu được chọn, nàng trước đây, nàng hiện tại, hắn lại càng thích nàng
hiện tại hơn.
Trong lòng như có mỗi nụ cười cái cau mày của nàng, chỉ một đường
lia, hắn hạ bút như thàn, trên tờ giấy dần dần hiện ra một cô gái như tiên
nữ.
Chiếc cần cổ cao tao nhã kia, đôi vai thon mềm tinh xảo như ngọc kia,
tóc đen như mực, mặt cười kiều mỵ, mi cong đen láy, môi như cánh sen nở;
ánh mắt nàng nhìn ra xa như thơ như hoạ, thần sắc nàng đạm mạc bình
thản, trắng như tuyết, mềm mại như nước, chẳng giống người thường chút
nào.
Diệp Vũ không thấy trong tranh vẽ mình, bởi khoang thuyền rất im
lặng, ngồi mãi nàng thấy buồn ngủ đã ngủ.
Sở Minh Hiền ngồi cạnh bên nàng, nhìn nàng si ngốc. dung nhan yên
bình như có một loại ma lực, dụ dỗ hắn cúi đầu xuống, hôn lên nhuỵ hoa,
cánh môi mềm kia.
Chương 34. Thâm trầm dây dưa mãi