Bỗng thuyền hoa như chìm xuống, hai người đều cảm giác được kinh
dị nhìn đối phương.
"Sao lại thế/' Nàng kinh hoảng hỏi.
"Có người ở dưới nước chọc thủng thuyền hoa"
Thuyền hoa chìm xuống rất nhanh, Sở Minh Hiên cầm tay nàng, nhìn
nàng thật kỹ, rồi tiếp đó cùng nhảy xuống sông.
Bởi thuyền hoa còn cách bờ một đoạn ngắn, họ chỉ còn cách nhảy
xuống sông, bơi vào bờ.
Vừa lên bờ, đã có hai kẻ áp đen che mặt như từ trên trời giáng xuống,
hiện lên trước mặt họ. Phía sau họ lại có hai gã áo đen lên bờ, hình thành
bốn phía bao vây, sát khí lạnh thấy xương tràn ra từ trên người họ, ập thẳng
tới.
Chiếc thuyền hoa kia cứ chìm xuống giữa sông Tần Hoài, không còn
thấy bóng, có thể thấy sông này rất sâu.
"chư vị phụng mệnh tới giết ta, hay là nhận tiền của người khác?" Hắn
không loạn hỏi, không chút nào sợ.
"Người sắp chết, không cần biết" Một gã áo đen đáp.
Diệp Vũ còn chưa thấy qua sát thủ thật sự, rốt cuộc là sợ, cảm giác
này là sát thủ rất hung ác, giết người không chớp mắt.
Cho dù Tấn vương có võ nghệ cao cường, nhưng tay không tấc sắt, lấy
một đánh bốn, thắng sao được? Họ có thể chết hay không?
Hắn đứng thẳng như cây tùng, bình tĩnh, coi như chúng chẳng ra gì.
Hắn xua tay bảo nàng đứng sang một bên, nàng chậm rãi rời khỏi vòng vây,
phát hiện ra ánh mắt hắn đã thay đổi, chẳng còn ôn nhuận nữa, tiêu sái,