Phùng Kiều Diễm dựa nhẹ lại gần, dựa sát hắn, kéo kéo ống tay áo bào
màu vàng của hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, sắc mặt hoà hoãn lại.
"Dung mạo tựa tiên nữ, thật mới đẹp làm sao. Bản thái tử đã nhìn rất
nhiều nữ tử xinh đẹp rồi, người không nhiễm bụi trần như nàng, thật sự là
lần đầu mới gặp" Thác Bạt Hạo bên cạnh Thác Bạt Hoằng cười tủm tỉm
nói.
"Sở Hoàng bệ hạ, hay là để các nàng ấy hiến vũ đi ạ" Thác Bạt Hoằng
đề nghị, ý bảo hoàng huynh an tâm chớ nóng ruột.
Sở Minh Phong gật đầu, khắc chế cơn lửa giận trong người lại. Hương
Nùng thấy thái tử hai nước có hứng thú vô cùng với nàng ta, trong lòng
thấy uất nghẹn, "Hay là ngươi trước đi"
Diệp Vũ cười, "Không cần, nhạc công sẽ tấu một khúc, ngươi và ta
cùng đồng thời theo đó mà nhảy, muốn nhảy cái gì thì nhảy, cứ ngẫu hứng
phát huy, chỉ cần làn điệu phù hợp thì được, thấy thế nào?"
Chủ ý này rất mới mẻ, Hương Nùng chẳng còn dị nghị khác. Mọi
người ai cũng mong chờ khúc nhạc tấu vang, chờ mong các nàng chẳng
giống người thường, múa điệu múa câu hồn đoạt phách.