"Tài múa của Hương Nùng, cũng ngang ngửa với Diệp tỷ tỷ, không
biết là ai cao ai thấp đây?" Phùng Kiều Diễm mặc trang phục tự cho là một
đoá hoa diễm lệ.
"Vậy cứ để cho các nàng ấy hiến vũ để so sánh đi" Mộ Dung Diễm
hứng thú bừng bừng nói, "Sở Hoàng bệ hạ, Thẩm Nhị phu nhân đâu rồi? Vì
sao còn không gặp người vậy?"
"Thái tử an tâm chớ sốt ruột, nội tử đang chuẩn bị, nói vậy cũng nhanh
đến thôi" Thẩm Chiêu nói ôn hoà.
Hương Nùng ngân nga lên tiếng, "Hương Nùng lầm nhập phong trần,
tuy là vũ kỹ đứng đầu Nguỵ quốc, cho dù có không hơn Thẩm Nhị phu
nhân thì cũng gả cho một phu quân tốt"
Giọng Sở Minh Hiên thanh nhuận như nước, "Như nguyện ý của
Hương Nùng cô nương, nếu ở lại vương phủ của bổn vương, cả đời cơm áo
không lo"
Nàng ta cất giọng mềm nhẹ, "Nghe nói Tấn vương mỹ cơ vô số, xin
hỏi Vương gia, Vương gia coi Hương Nùng là vũ kỹ hay là thị thiếp ạ?
Hoặc là có lòng tốt thu nhận Hương Nùng đây?"
Hắn cười phong lưu, hỏi lại, "Hương Nùng cô nương muốn bổn vương
theo ý cô nương sao?"
Hương Nùng cười càng ngày càng rạng rỡ, "Vương gia giễu cợt thiếp
thân, thiếp thân xin không thuận theo"
Đúng lúc đó, ở cửa đại điện chợt tối sầm lại, hắn chuyển mắt nhìn lại,
Sở Minh Phong cũng đồng thời nhìn qua, tất cả những người khác đều cùng
quay đầu-ngoài đại điện có một cô gái đứng đó.