***
Giờ Dậu ngày hôm sau, yến tiệc được tổ chức tại điện Duyên Khánh.
Đại điện đặt năm đồ đựng đá, cung nhân cầm trong tay một chiếc quạt
lông chim dài, lôi cuốn luồng khí lạnh cứ mở ra đóng vào, mang tới chút
mát mẻ.
Ngoài Sở Hoàng ra, thái tử Nguỵ quốc một hàng, thái tử Tần quốc một
hàng, thì tiếp đó là Thẩm Chiêu, Tấn vương và năm vị trọng thần đãi
khách.
Bên cạnh Thái tử Nguỵ quốc, Tần quốc đều có một mỹ nhân dung
mạo không tầm thường của Giang Nam, ôn nhu mềm mại như nước tiếp
khách, gắp rau, rót rượu, giọng mời nũng nịu, ngọt ngào, hầu hạ cẩn thận.
Còn bên cạnh Sở Minh Phong cũng có một vị giai nhân, mắt cong cong
quyến rũ hồn người Phùng Chiêu Viện.
Mắt thấy vậy, Thẩm Chiêu bất giác thấy lo lắng. Một nữ tử xinh đẹp,
dáng người thon thả bước vào đại điện từ từ đi tới.
Dung mạo nàng xinh đẹp, mặt ngọc như đoá hoa hồng lộng lẫy, kiều
diễm ướt át; cặp mắt như nước hồ thu mở to, phảng phất dung mạo đẹp ấy
cùng tài múa, thật chẳng có kẻ nào lọt vào mắt. Người xinh đẹp như thế,
không ngăn được ánh mắt mê hoặc nam nhân, chỉ sợ chẳng có mấy ai.
Nàng cúi người xuống, ngước mắt lên, long lanh mắt phượng nhìn lên
người nọ trên ngự án, "Thiếp thân bái kiến Sở Hoàng bệ hạ, thái tử Nguỵ
quốc, thái tử Tần quốc"
"Sở Hoàng bệ hạ, vị này là vũ kỹ đứng đầu Đại Nguỵ quốc, Hương
Nùng" Thác Bạt Hoằng giới thiệu.
"Quả thật là nghiêng nước nghiêng thành" Sở Minh Phong tán thưởng.