"Ngươi tới lần này là có ý đồ gì?" Nàng hỏi khẽ, trong lòng biết chắc
hắn sẽ nói thật.
"Để cho hoàng huynh của ta thưởng thức chút tài múa và tài mạo vô
song trên đời áp chế quần hùng của thẩm Nhị phu nhân, đồng thời cũng
lãnh hội chút giàu có phồn hoa của vùng Giang Nam" Hắn túm chặt cổ tay
nàng. "Ta giải tình độc cho ngươi, ngươi lại cho ta một quyển sách giả,
món nợ này, ta tính với ngươi thế nào đây?"
Diệp Vũ cả giận nói, "Ngươi còn nói không biết xấu hổ thế hả? Tình
độc trong cơ thể ta là ngươi hạ, ngươi giải độc cho ta là chuyện đương
nhiên!"
Thác Bạt Hoằng đột nhiên dùng sức kéo nàng lại gần, túm chặt lấy
người nàng lại, "Sở Hoàng trời sinh tính đa nghi, đã có nghi ngờ với ngươi
rồi, ngươi lại ở bên cạnh hắn, chỉ biết tự chuốc lấy cực khổ, chẳng bằng
theo ta đi. Ở phủ Tề Vương, chỉ có vương phi, không có thị thiếp, mỹ cơ.
Ta cam đoan, cả cuộc đời một kiếp này chỉ có một Tề vương phi, tuyệt đối
không có một phụ nữ nào khác cùng chia sẻ phu quân với ngươi!"
Lời nói giọng điệu ấy, chân thành tha thiết động lòng người như thế,
ánh mắt hắn kiên định phảng phất như nhìn thấu đất trời, quang minh lỗi
lạc, thật lòng đối đãi, chẳng chút lừa gạt.
Nàng cười khẽ kiều mỵ, "Lời ngon tiếng ngọt này, Tề vương vẫn nên
nói cho công chúa nghe đi"
"Ngươi thế mà đem tấm chân tình của ta dẫm nát dưới chân ư?" Hắn
túm chặt cằm nàng, "Ngươi không tin sao?"
"Nam nhân lời ngon tiếng ngọt, đều không thể tin được" Diệp Vũ lảng
tránh, lại không tránh được, "Tin, thì là tự mình cuốc lấy cực khổ"